Thân thể như có ý chí của riêng mình, hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của Tuyên đế, chặt chẽ bao lấy nghiệt căn của Chu Huyên, không ngừng co rút đè ép, mật dịch chảy ra ào ạt, làm cho chỗ giao hợp của hai người đến hỗn độn một mảng.

Người ban ngày còn ngồi ngay ngắn trên long ỷ, vị thiên tử được vây quanh bởi ánh sáng chói lóa của thiên địa nhật nguyệt, giờ lại nhu thuận nằm trong lòng ngực y. Chu Huyên trong lòng nổi lên một cỗ thương tiếc, càng có loại thỏa mãn nói không nên lời, nắm lấy eo của hắn, càng điên cuồng mà thúc tới.

Mặc dù động tác kia quá mức vội vàng, Tuyên đế bất quá chỉ run rẩy đem y ôm đến càng khắn khít, khóc thút thít cầu y chậm một chút, lúc vui thích sẽ động tình mà kêu tên y, bên trong màn giường không một tia kháng cự. Chu Huyên vô cùng thụ sủng nhược kinh, càng thêm trầm mê, đem thiên tử ôm vào trong ngực vuốt ve hôn môi, vô sở bất chí (không việc gì không dám làm).

Tuyên đế xụi lơ mặc y lộng hành, sắc mặt từng mảng ửng hồng, biểu tình mê loạn, dục tiên dục tử (sung sướng đến muốn chết), u mê lú lẫn đến không biết hiện tại là ngày tháng năm nào.

Chu Huyên lại ngậm lấy đầu lưỡi Tuyên đế đùa giỡn, đem sợi chỉ bạc nơi khóe miệng nuốt vào, mắt thấy hắn hồn phách đã lên mây, trong lòng nóng lên, vỗ về mặt hắn, ở bên tai hắn trầm thấp kêu một tiếng: "A Chí".

Tuyên đế vốn dĩ hai mắt đang tản mác vô thần lập tức trợn tròn, thân mình căng cứng, trên người toát ra một tầng mồ hôi lạnh, làm cho cơ thể hai người trong tích tắc đều lạnh ngắt.

Chu Huyên vội vàng ôm lấy hắn kêu lên: "Lâm Xuyên, là ta, đừng sợ, ta là A Huyên......"

Tuyên đế tim đập như chùy nện vào mặt trống, toàn thân rét run, không có sức lực. Một tiếng kia làm cho hắn tưởng người mình đang ôm là Thành Đế, hoảng hốt không biết vì sao Thành Đế còn chưa chết, ảo giác chính mình vẫn còn là cấm luyến của y.

Sau mặc dù được Chu Huyên lập tức lay gọi khiến hắn hoàn hồn, nhưng ảo ảnh vẫn không hoàn toàn tiêu tán, lòng lạnh như băng, hô hấp thật sâu vài lần mới bình phục lại nhịp tim, miễn cưỡng cho Chu Huyên một cái tươi cười: "A Huyên, trẫm hiện giờ đã không còn là Lâm Xuyên vương, gọi như thế không thích hợp. Lúc ở trên giường, cũng không cần làm bẩn hai chữ quân thần...... ngươi về sau, liền gọi trẫm Thất lang đi."

Chu Huyên ngẩn ra, y vốn tưởng rằng Tuyên đế không vui, không thể tưởng được cuối cùng lại khiến Tuyên đế cho phép y có được một xưng hô thân mật như vậy, giống như là người nhà......

"Thất Lang"

Tuyên đế hướng y gật đầu, lại đem cái tay y đang đặt trên mặt mình gỡ ra: "Sắc trời không còn sớm, trẫm còn phải vào triều. Hôm nay liền đến đây thôi. Đợi đến khi ngươi trở về, trẫm lại cùng ngươi tiếp tục ước hẹn được không?"

Trong lời nói của hắn tuy có ý thương lượng, nhưng ngữ khí lại đã xác định. Chu Huyên nhìn hắn dùng sức chống thân mình muốn ngồi dậy, trong lòng mất mát cùng hối hận, nhẹ đáp một tiếng, liền đem hắn đỡ lên.

Tuyên đế có chút ngồi không được, dựa nghiêng vào đầu giường, cực kì tự nhiên nói: "Ngươi đi kêu Vương Nghĩa mang nước tới cho trẫm tẩy rửa, còn có......" Hắn nhíu nhíu mày: "Trẫm hiện tại hành động không tiện, A Huyên giúp trẫm một chút lấy thứ bên trong ra."

[Edit - Hoàn] Bệ hạ nhận mệnh đi - Ngũ Sắc Long ChươngWhere stories live. Discover now