Thành đế vừa đi, khắp điện chỉ còn lại phi tần, hắn cũng không thể ở lại, vội vàng đứng lên cáo lui. Vừa ra khỏi điện, đã thấy Lý Đức mang theo vài tiểu thái giám nâng noãn kiệu chờ sẵn.

Cỗ kiệu rẽ trái rẽ phải một hồi trong cung, Tuyên đế vẫn chưa xốc rèm che lên đã cảm thấy không giống đường đi Văn Đức điện. Noãn kiệu rốt cục hạ xuống, có thái giám thay hắn đẩy ra rèm kiệu, ân cần nói: "Điện hạ, Thánh Thượng phân phó, về sau ngài liền ở tại Cảnh Phúc điện này."

Cảnh Phúc điện...... Tuyên đế đời trước ngại cung điện này hoang vu, cũng không dùng đến nó. Đỡ tay thái giám bước vào trong điện mới giật mình hoảng sợ, trong điện trang trí so với Văn Đức điện chỉ hơn chứ không kém, bốn phía lượn lờ hương khí, phòng ốc tầng tầng lớp lớp xa xỉ, trên giá đều đặt đồ vật quý giá, thật giống như bước vào thiên cung.

Hôn quân như vậy mà đến giờ vẫn chưa có người chống đối?

Tuyên đế càng nghĩ càng thấy khó chịu, đuổi nội thị, trực tiếp bước vào nội thất, nằm ngã trên giường. Tối nay Thành đế đã nói y sẽ ở tại Văn Đức điện, hắn cuối cùng có thể bình an qua một đêm. Cũng không biết Chu Huyên khi nào tìm được thích khách, nếu tới quá muộn, hắn sợ chính mình một ngày nào đó nhịn không được liền ra tay tự hành thích vua.

Mấy ngày nay hắn bị ép buộc quá thảm khốc, đầu vừa chạm gối liền nặng nề ngủ. Trong mộng còn trằn trọc, ngủ không an ổn, cảm thấy cả người càng ngày càng trầm trọng, ngực bị đè ép, giận mà không thể phát ra ngoài.

Hắn bất đắc dĩ tỉnh giấc mở to mắt, bên trong giường ánh sáng hôn ám, nhất thời không thấy rõ mọi thứ, đợi đến khi phục hồi tri giác, liền thấy trên thân mình đè nặng một người.

Người nọ không chỉ đè nặng trên người hắn, còn đem đầu vùi vào giữa ngực hắn tinh tế nhấm nháp, thấy hắn tỉnh mới ngẩng đầu lên, tay vuốt ve nhu niết đầu nhũ của hắn, thản nhiên cười nói: "Trẫm còn đang đoán ngươi khi nào mới tỉnh lại. Thế nào mà ngủ say như vậy, may là trẫm tiến vào, nếu bị người khác khinh bạc, thì phải làm sao?"

Tuyên đế đen mặt, trong lòng phẫn nộ nghĩ, ngoại trừ tên hôn quân này, trên đời còn có ai dám khinh bạc hắn?

Thành đế lại không thấy được thái độ cự tuyệt của hắn, cúi đầu tại môi hắn hôn lên, thân mật hỏi: "A Chí, trẫm vì ngươi mà trùng tu Cảnh Phúc điện, ngươi có thích không? điện này đều là dùng đồ tốt nhất trong cung, đặc biệt là tường của tẩm điện này...... ngươi ngửi thử xem, hương vị thấy thế nào?"

Tuyên đế cẩn thận ngửi ngửi, quả nhiên hương khí ấm áp ngọt ngào, hương vị không giống huân hương bình thường. Nhìn kỹ chung quanh vách tường, không phải màu trắng đơn thuần mà là một tầng phiếm hồng phấn......

"Tiêu phòng!"

Hai chữ này đập cho hắn choáng váng mặt mày, trong lòng kịch liệt nhảy dựng lên. Thành đế cười ha ha, đưa hắn ôm vào lòng: "A Chí hiểu được sao? Mấy ngày nay trẫm vẫn gạt ngươi, chính là vì cái này. Đêm nay là đêm trừ tịch, khắp chốn vui mừng, coi như là mừng tân hôn của trẫm cùng hoàng đệ đi."

[Edit - Hoàn] Bệ hạ nhận mệnh đi - Ngũ Sắc Long ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ