Dù sao người mang đến từ trong cung đều nghe lời hiểu chuyện, cho dù hai người ở trong phòng làm cái gì, bọn nội thị canh giữ bên ngoài cũng không xen vào. Huống chi Tạ Nhân so với ba tên trong cung kia thì đơn thuần hơn rất nhiều, hành vi vẫn còn ở trong phạm vi tiếp thu của hắn......

Tạ Nhân bỗng nhiên khẽ cắn một ngụm trên long hành, cái loại kích thích này khiến toàn thân Tuyên đế run lên, cứ thế mà tiết ra. Tạ Nhân thở dài: "Bệ hạ đang lúc trẻ trung, thế nhưng không thể kéo dài, đợi sau khi hồi cung cần phải tìm ngự y tiến hành bồi bổ, miễn cho thiếu hụt nguyên khí."

Tạ Nhân đem thân mình Tuyên đế xoay qua, bản thân liền từ sau lưng dán tới, đem vật uy vũ của mình ma xát vào chỗ giữa đùi Tuyên đế, ghé vào bên tai Tuyên đế nói: "Bệ hạ long môn đã mở rộng, ta cần phải đi vào."

Thân thể Tạ Nhân hơi dùng sức ép tới, hương vị nam tính nhàn nhạt trên người y tập kích từ phía sau, đôi môi dán ở sau lưng Tuyên đế càng giống như bàn ủi, đem nhiệt độ nóng bỏng ấn nhập vào sâu trong cốt nhục Tuyên đế. Tuyên đế cảm thấy hai chân đều run rẩy, mười ngón tay gắt gao bám vào cạnh bàn, huyệt động dưới thân lại mềm mại ướt át, không hề khó khăn mà dung nạp cự vật của Tạ Nhân.

Tạ Nhân nắm chặt vòng eo Tuyên đế từ từ đưa đẩy, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được bao quanh, than nhẹ một tiếng, mặt đầy chờ mong mà nói: "Lần này nếu có thể bình định Nam Cương, quốc nội liền không còn chiến sự, bệ hạ cũng không cần lấy cớ đem ta đẩy đến biên quan. Hoàng hậu tuy là tộc nhân Chu thị, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đem ân oán giữa mình và Chu Huyên dời đến trên người hắn, bệ hạ có thể yên tâm mang ta vào cung."

Tạ Nhân đem Tuyên đế kéo tới, vòng tay qua cổ hắn, nghiêng người hôn xuống. Gắn bó thân mật hồi lâu mới buông tay ra, mê muội mà nhìn Tuyên đế, tiếp tục ảo tưởng tương lai hai người: "Ngay cả sau khi ta tiến cung, bệ hạ có thích thêm người khác, ta cũng sẽ không dị nghị, đến lúc đó bệ hạ không triệu kiến ta, ta liền đi tìm bệ hạ. Dù sao mỗi lần đều là ta cầu ngươi, ngươi vẫn luôn không cần ta......"

"Trẫm sao lại không cần ngươi......" Tuyên đế một tay chống ở trên bàn, vội vàng ngồi dậy biện bạch một câu, lời nói ra rồi lại cảm thấy mất mặt, liền đem nửa câu sau nuốt trở về. Hắn xoay người đối diện cùng Tạ Nhân, xấu hổ đến không dám mở mắt, giống như mèo con hừ nhẹ hai tiếng, nhỏ giọng phân phó: "Đem trẫm buông ra, như vậy không thoải mái......"

Tạ Nhân cười khẽ một tiếng, lòng tràn đầy vui mừng nói: "Ta sớm biết bệ hạ mạnh miệng nhưng mềm lòng." Lại ở trên mặt Tuyên đế hôn một cái vang dội, thuận tay ôm hắn ngồi vào ghế dựa, đem hai chân hắn đặt lên thành ghế, nâng cánh mông đã ướt đẫm một mảng, từ phía dưới chậm rãi thúc lên.

Nam Cương khí hậu ấm áp, sau khi hành phòng cũng không sợ bị cảm lạnh. Ở trên ghế vận động một hồi, Tạ Nhân liền đỡ Tuyên đế đến sau bình phong rửa sạch, chính mình cũng bước vào trong thùng tắm, dựa vào làn nước ấm áp mà tiến hành uyên ương hí thủy một trận.

Tuyên đế lặn lội đường xa đến tận đây, vốn đã thập phần buồn ngủ, lại không biết tiết chế mà vận động vài lần như vậy, liền ngủ quên lúc nào không hay. Nếu là ngày thường, tới buổi tối Tạ Nhân sẽ chủ động rời đi. Nhưng vừa rồi Tuyên đế đã chính miệng thừa nhận thân phận của y, y liền không cần e ngại gì nữa, nằm vào bên cạnh Tuyên đế, gắt gao ôm thân thể ấm áp kia, chịu đựng cái nóng của Nam Cương mà cùng ngủ một đêm.

[Edit - Hoàn] Bệ hạ nhận mệnh đi - Ngũ Sắc Long ChươngWhere stories live. Discover now