Chương 36:

5.9K 407 53
                                    

Tôi không tự chủ ngủ quên mất.

Khi tỉnh lại mơ màng trong chốc lát, mới tỉnh ngộ được đây là nơi nào.

Tôi lén lút sờ khóe miệng, yên tâm vì phát hiện không có nước miếng, giương mắt nhìn, Hà Trừng vẫn đang viết báo cáo.

Ở góc độ này có thể nhìn thấy gò má em ấy cùng với đôi mắt rũ xuống, lông mi dài cong cong, tóc vươn trước ngực, trên vai, phía sau như thác nước mà phủ trên lưng, có lẽ chú tâm quá mức, không biết viết cái gì, làm cho khóe miệng em ấy hơi hé, giương mắt nhìn sách vài cái rồi quay lại tiếp tục viết.

Nhìn cũng là một sự hưởng thụ, có thể cẩn thận nghiền ngẫm các góc cạnh gò má của em ấy, lông mi, còn có chớp mũi, bởi vì cúi đầu, môi hơi vểnh, cong cong tôi chưa từng thấy qua.

Còn có mùi hương quen thuộc phát ra từ trên tay em ấy.

Bởi vì nghiêng ngả dựa vào ống sắt, bả vai có chút mỏi, tôi vô thức xê dịch, lại nghe Hà Trừng bỗng nhiên hít vào một hơi, quay đầu nhìn tôi.

Lúc này tôi mới phát hiện, tay em ấy vẫn đặt dưới đầu tôi, làm cái gối đệm.

Hèn chi vì sao tôi cảm thấy cấn cấn.

Vội vàng ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tóc, tôi hỏi:

"Em vẫn đặt như vậy?"

Em ấy cười cười, cử động tay, sau đó nắm tay lại lặng lẽ đặt dưới bàn, làm cho tôi cực kỳ lo lắng có phải em ấy đau không?

"Hôm qua ngủ không ngon sao?" Em ấy hỏi.

Tôi lắc lắc cái cổ: "Cũng tàm tạm, nói chuyện với Ngư Ngư rồi ngủ quên mất, chủ yếu là sáng sớm bị cậu ấy đánh thức." tôi ngửa đầu, chỉ vào cổ, "Em xem xem, cậu ấy hình như còn cào chị nữa, không biết có dấu không."

Đầu tiên em ấy nhìn tôi, sau đó mới dời ánh mắt đến cổ tôi, tay cầm bút, chỉ là cầm bút gõ gõ bàn, nói:

"Không có."

Tôi cúi đầu, sờ cổ: "Em không biết tướng ngủ của Ngư Ngư xấu thế nào đâu, chị chỉ nằm ngủ một chút..." tôi ở trên giường em ấy khua tay múa chân qua lại: "Giường nhỏ như vậy nè, hầu như chị dán sát tường, chân của cậu ấy... còn..."

Hà Trừng đang nghe chợt cắt lời tôi, hỏi:

"Bình thường hai người hay ngủ chung à?"

Lúc em ấy nói những lời này, vẫn như cũ cúi đầu viết báo cáo, giọng không nhận ra có thái độ gì.

Cái bài báo cáo này thực sự rất dài, tôi nhìn đã 6 trang rồi, không biết sắp kết thúc chưa.

Mà vấn đề kia...

Xem như tôi nhạy cảm đi, tôi liếm liếm môi, nhích nhích qua, yếu đuối hỏi:

"Cái kia... không phải chị không thể ngủ chung với người khác chứ?"

Nói xong câu đó, nó làm tôi cảm thấy có quá nhiều khuyết điểm, muốn sửa, nhưng nghĩ thật lâu, vô luận tôi muốn đổi thế nào, nói ra vẫn là cái vị đó.

[BHHĐ-Edit]_Cuộc đời này đáng để chờ đợi!- Mễ Nháo NháoWhere stories live. Discover now