Chương 13:

6K 472 46
                                    

Xem đi, kỹ năng bóp méo sự thật của người đời thật lợi hại, đôi khi dùng mấy câu nói ba xạo để khái quát một việc là chuyện tốt, nó có thể lời ít mà ý nhiều làm cho người ta hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng có đôi khi người ta lại vừa vặn bỏ quên trọng điểm câu chuyện.

Đáng sợ là, ngẫm lại những lời này của Triệu Gai cũng không có khuyết điểm gì.

Chuyện này làm tôi không khỏi nhớ tới hồi Cao trung của mình, lúc đó mới lên Cao trung, mọi người không quá quen thuộc, lại không nghĩ rằng sau vài ngày, có một tin đồn kỳ quái truyền đến bên tai tôi:

"Chu Tiểu Dĩ nói cậu ta bị cảm rồi không thể đổ rác."

Những lời này rõ ràng nói tôi đây vô cùng khác người, giống như sinh bệnh nhẹ thôi thì cả người yếu ớt vô năng chuyện gì cũng không cần làm.

Thực ra sự thật không phải thế, ngày đó tổ nhỏ 4 người chúng tôi quét dọn vệ sinh, mọi người phối hợp hoàn thành xong công việc thì rời trường, mà tôi một tay cầm thuốc cảm, một tay mang theo túi rác- đã nhiều nhất có thể, nhưng tiểu đồng bọn muốn tôi mang nhiều hơn một chút, tôi nói tay cầm thuốc không thể cầm rác, tạm biệt xong liền rời đi.

Không nghĩ tới chuyện này truyền ra thành câu chuyện như vậy.

Miệng người thật đáng sợ! Miệng người thật đáng sợ!

Mà lúc đó tôi cũng dở khóc dở cười nhưng không biết tìm ai giải thích, đành phải thôi, bất quá cũng may nhân cách và mị lực của tôi làm cho mọi người dần dần hiểu rõ tôi là hạng người gì, tôi cũng không đi tranh cãi những chuyện kia nữa.

Ở đây, tôi muốn giải thích chút gì đó nhưng nhìn Triệu Giai hưng phấn cũng không phải có ý xấu, em ấy là kiểu người quá thẳng thắn, theo tôi quan sát, còn có chút lòng tự trọng, ngộ nhỡ tôi tùy tiện giải thích, em ấy cảm thấy tôi coi thường em ấy, cảm thấy tôi tùy tiện miễn cưỡng em ấy, làm tan nát con tim mỏng manh của em ấy cho nên như thế cũng tốt.

Kể từ sau lần ở quán cafe, tôi rất ít gặp Hà Trừng, lúc này em ấy mặc một chiếc áo da tông màu xám tro, phía dưới phối với chiếc quần dài, tóc xõa hai bên ở phía sau tùy ý buộc lại, thoạt nhìn rất đơn giản thoải mái.

Em ấy cầm trong tay cái túi siêu thị, hướng về phía Triệu Giai không mặn không nhạt Ừ một tiếng, Triệu Giai vui vẻ quay lại một mình tán thưởng.

Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy bầu không khí là lạ nhưng cẩn thận quan sát, bạn cùng phòng bận rộn với chuyện của riêng mình, Triệu Giai vừa vuốt ve con hưu cao cổ vừa xem chương trình thực tế, Hà Trừng ở phía sau, đem từng thứ trong túi lấy ra, đó chỉ là đồ sinh hoạt bình thường trong ký túc xá.

Tôi tốn hơi thừa lời, quay đầu muốn cùng Hà Trừng nói chuyện, vừa hay thấy em ấy cũng quay đầu nhìn tôi, vì vậy tôi lập tức quên mất lời muốn nói, đối với em ấy cười ha ha, hỏi:

"Làm sao vậy?"

Em ấy lướt qua tôi, nhìn đồ vật trong tay Triệu Giai ở phía sau tôi, hỏi:

"Đó là chị tự mình làm?"

Tôi còn chưa kịp trả lời, Triệu Giai đã vui vẻ quay lại, móc vào tay tôi, tựa trên vai tôi, tay kia cầm con hưu cao cổ, ở giữa chúng tôi lắc lắc vài cái:

[BHHĐ-Edit]_Cuộc đời này đáng để chờ đợi!- Mễ Nháo NháoМесто, где живут истории. Откройте их для себя