Chương 2:

14.3K 716 124
                                    

Một ngày đón tân sinh viên đủ cho tôi cảm thấy xương cốt muốn vỡ thành mảnh nhỏ, trên đường trở về, tôi nghĩ nhất định phải bắt Ngư Ngư xoa bóp thật tốt cho tôi, nếu không phải hôm nay là ngày có kinh nguyệt của cậu ta thì tôi nhất định sẽ không phải chịu nổi dày vò này.

Ngư Ngư và tôi là hai nữ sinh duy nhất trong lớp, ở trong khoa kỹ thuật lập trình của học viện này, chúng tôi nên nhận được sủng ái, đương nhiên, phần lớn vẫn rất được sủng ái nhưng từ kể từ khi cậu ta kết giao với bạn trai, sủng ái của cậu ấy đã yếu đi, điều này làm cho tôi không khỏi cảm thán, con người thực sự nông cạn!

Sau này tôi và Đường Sóc bên nhau, tôi và Tiểu Ngư Ngư liền hoàn toàn bị thất sủng, hơn nữa khóa dưới có thêm 4 học muội, còn là học muội độc thân, vì vậy chúng bạn học trong lớp nhao nhao chuyển ánh mắt đến các em ấy.

Ngư Ngư và tôi cứu giúp lẫn nhau trong lúc hoạn nạn hai năm, ở trong hoàn cảnh thách đố thế này, chúng tôi bị ép trở thành hai nữ sinh quan hệ rất tốt trong lớp, nhưng sau này chúng tôi phát hiện đời người không uổng công kết giao người bạn tốt này, hiểu được điều này khi chúng tôi mỗi người có thể tiếp thu được tính bướng bỉnh của đối phương, cũng vững vàng ném trả lại, bất kể là hoàng sắc hay bạch sắc.

Nhưng bất đồng khi cậu ấy là một nữ sinh tích cực hướng về phía trước, đồng thời biết rõ trong trường hợp tôi lười, cậu ấy sẽ ôm đồm hết, đảm đương hết tất cả những chức vị phù hợp với nữ sinh.

Phần ân tình này, tôi dùng một thỏi son báo đáp, sau khi nhận được đồ trang điểm cậu ấy nói yêu tôi một năm, mấy phút sau khi thoa lên môi thử, cực kỳ hài lòng nên nói yêu tôi cả đời.

Mọi người xem, tình bạn của chúng tôi đơn giản như vậy, không mang theo một chút mùi vị tiền.

Sau khi trở về ký túc xá, Ngư Ngư đã mở phần cơm cho tôi xong xuôi hết rồi, cũng đặc biệt như con sen hầu hạ tôi ăn cơm, không cần tôi mở miệng, hai bàn tay trắng mịn kia đặt ở trên vai tôi, nhẹ nhàng xoa bóp cho tôi.

Chờ tôi cơm nước xong xuôi, cậu ấy tỉnh bơ kéo ghế đến cạnh tôi, ngồi xuống, bộ mặt cuồng dại nhìn tôi, hỏi:

"Học tỷ Tiểu Dĩ, ngày hôm nay có đón được học đệ đẹp trai nào không?"

Nói xong cậu ta còn chớp mắt với tôi mấy cái.

Tôi ngẩng đầu suy nghĩ một chút:

"Không có."

Cậu ta kéo ghế đến gần tôi thêm một chút:

"Thật sự không có sao? Suy nghĩ kỹ lại đi, mình đã lâu rồi không có gặp qua soái ca."

Tôi liếc mắt, gõ lên màn hình điện thoại của cậu ta, màn hình sáng lên, ở trên đó hiện lên ảnh chụp chung của cậu ta và bạn trai.

"Nhìn tấm hình này, hãy nói với mình một lần nữa."

Ngư Ngư bộ dạng ghét bỏ ôm tay tôi ríu rít vài tiếng.

Tôi đem hộp đồ ăn ném vào thùng rác sau đó quay lại, cậu ta vẫn như cũ ngồi ở chỗ của tôi, cầm điện thoại lắc lắc vài cái, cười nói:

[BHHĐ-Edit]_Cuộc đời này đáng để chờ đợi!- Mễ Nháo NháoWhere stories live. Discover now