Chapter 46: Bình an

497 31 3
                                    

Chapter 46: Bình An

Cả một đêm dài đằng đẳng cuối cùng cũng trôi qua, mặt trời bắt đầu ló dạng chiếu sáng căn phòng nơi Taeyeon đang nằm. Yuri gục đầu ngủ bên cạnh Taeyeon, một bàn tay nắm chặt lấy nàng không buông. Có vẻ Yuri chỉ mới vừa được ngủ không bao lâu.

Gương mặt Taeyeon hơi cau lại đau đớn. Hai mày nàng nhíu lại thành một đường. Bàn tay đặt trên bụng của nàng bắt đầu động đậy những ngón tay. Và cuối cùng đôi mắt nặng trĩu của nàng đã có thể mở ra.

Trước mắt Taeyeon là một màu trắng toát, tuy hốt hoảng nhưng nàng cố giữ bình tĩnh. Nàng cảm thấy trên mặt mình có một sợi dây trong suốt quấn qua và luồng khí nhẹ nhàng cung cấp đầy đủ oxy cho nàng thở đều. Mùi thuốc sát trùng quẩn quanh trong không khí giúp nàng biết chính xác mình đang ở đâu.

Taeyeon hơi nhíu mày, cảm giác đau từ vai truyền đến khi nàng cố xoay đầu nhưng khi nàng thấy người bên cạnh mình là ai thì ngay lập tức thở dài nhẹ nhõm. Môi nàng kéo lên một nụ cười âu yếm, bàn tay đang đặt trên bụng cũng nhấc lên để chạm lên gương mặt người ấy.

"Taeyeon? Em tỉnh rồi."

Yuri mở mắt kêu lên mừng rỡ. Cô ngồi thẳng người dậy ngắm nghía nàng.

"Yuri không ngủ sao?"

Taeyeon hỏi nhỏ. Nàng lại nhíu mày vì đau. Nàng chỉ vừa mở miệng nói một câu ngắn nhưng lại đau đến mức đổ mồ hôi lạnh.

"Em đau phải không? Yuri gọi bác sỹ đến ngay!"

Taeyeon hơi nhíu mày buồn bã khi bản thân lại trở nên như thế. Nàng càng buồn hơn khi phát hiện quần áo Yuri mặc chính là bộ hôm qua, vết thương trên cổ cô ấy đã đóng mài nâu nhưng vẫn chưa được làm sạch hay sát trùng.

Bác sỹ phẫu thuật của Taeyeon rất nhanh đã có mặt tại phòng, ông ấy khám sơ qua cho nàng rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

"Tình trạng hiện tại rất tốt. Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian thì cháu sẽ hồi phục thôi. Nhưng nhớ là hạn chế xúc động đấy nhé."

Taeyeon gật gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời bác sỹ nói. Nàng hơi trề môi nhìn Yuri vẫn đang lo lắng đứng cạnh nàng. Tiếp theo đó, nàng thấy Yoona và Sooyoung vào phòng thăm nàng. Cả hai người họ trông thật mệt mỏi, hai mắt trũng sâu, quầng mắt thâm như gấu trúc vậy.

"Vậy khi nào cô ấy mới xuất viện được vậy bác? Em định đưa cô ấy về lại Seoul." - Yuri hỏi.

"Tốt nhất hãy đợi khoảng hai ngày nữa đi Yuri."

Yuri cúi đầu chào vị bác sỹ kia khi ông ấy tạm biệt họ. Cô quay sang mỉm cười nhìn Taeyeon, tay cô lại tự động nắm lấy tay nàng.

"Yoona, Sooyoung hai người giúp tôi đưa Yuri về nghỉ đi." - Taeyeon nói.

"Sao mới tỉnh dậy em đã đuổi Yuri đi rồi chứ?" - Yuri buồn rầu nhìn Taeyeon hỏi. Cô đưa mặt lại gần nàng hơn trề trề môi.

"Taeyeon nói đúng đó, về khách sạn tắm rửa thay quần áo đi. Người cậu bốc mùi rồi đấy." - Sooyoung bật cười nói.

Yuri luyến tiếc nhìn Taeyeon khi cô bị Sooyoung kéo đi còn Taeyeon lại chẳng có ý giữ cô lại mà còn vẫy tay chào tạm biệt cô nữa. Trong phòng chỉ có Yoona ở lại cùng nàng. Cô ấy điều chỉnh giường, giúp Taeyeon được ngồi dậy một chút.

[Longfic] Bạn Gái Tôi Là Hoàng Hậu | Yultae | Soofany | [End]Where stories live. Discover now