Chapter 20: Thừa nhận

656 54 4
                                    

Chapter 20: Thừa nhận

Yuri tỉnh dậy với cái đầu nhức bưng bưng. Cô nhíu mày khó chịu đưa tay lên mắt xoa xoa. Yuri phát hiện ra bản thân mình đã dậy sớm hơn thường ngày, vì bên cạnh, Kim Thái Nghiên vẫn đang say giấc nồng. Yuri xoay người ngắm nhìn Kim Thái Nghiên. Bên ngoài mặt trời bắt đầu ló dạng, những tia nắng đầu tiên len lõi tiến vào ô cửa sổ tầng gác mái. Một tia nắng liều lĩnh chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp của Kim Thái Nghiên khiến Yuri khó chịu, cô đưa tay lên che chắn cho nàng ấy. Kim Thái Nghiên khẽ mỉm cười, gương mặt dụi dụi vào gối tiếp tục hưởng thụ.

Yuri trông thấy nụ cười xinh đẹp khẽ điểm trên môi Kim Thái Nghiên mà chớp nhẹ đôi mắt. Cô nhìn nàng ấy chăm chú, vẻ đẹp này, gương mặt này thật sự đã chiếm một chỗ to lớn trong tim cô rồi sao? Tại sao càng nhìn lại càng thấy thích, không nhìn lại thấy nhớ nhung đến bức bối. Cô cứ ngắm nhìn nàng ấy và vẫn để tay che đi những tia nắng tinh nghịch muốn chạm vào mặt nàng.

Kim Thái Nghiên ngủ rất có giờ giấc quy củ, chỉ khi bị bệnh mới không thể dậy sớm thôi nên khi đồng hồ vừa điểm bảy giờ sáng, nàng bắt đầu mở mắt tỉnh giấc. Hôm nay, nàng thấy hơi thiếu một điều gì đó. À, có lẽ trời vào đông nên nắng chưa rọi vào. Kim Thái Nghiên mở to đôi mắt nâu sáng của nàng, trước mặt chính là lòng bàn tay thon thon của Yuri. Nàng bối rối liền xoay mặt nhìn cô ấy.

"Nắng rọi vào mặt em như thế sao không nói để Yuri treo rèm lên che cho em?"

"Yuri dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Kim Thái Nghiên chống tay ngồi dậy hơi mỉm cười ngại ngùng nhìn Yuri.

Yuri chỉ biết cười trừ với Kim Thái Nghiên thôi. Cô sực nhớ vị trí Kim Thái Nghiên nằm chính là chỗ bị nắng chiếu vào mà khi ngủ một mình cô vẫn hay tránh. Thì ra bản thân cô đang làm Kim Thái Nghiên chịu thiệt thòi. Mà căn bản là nàng ấy luôn thức dậy sớm hơn cô mỗi khi cô được ở nhà không vào bệnh viện nên Yuri cũng không biết Kim Thái Nghiên bị thiệt như thế.

"Ai chỉ cho em trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác vậy hả?"

Yuri ngồi dậy, tỏ vẻ cáu kỉnh hỏi Kim Thái Nghiên làm nàng ấy bật cười.

"Nắng chiếu vào người cũng không tệ đâu. Em không ghét bị nắng chiếu mà ngược lại còn thấy thích nữa, vậy nên Yuri đừng treo rèm lên nhé."

Kim Thái Nghiên thành thật trả lời Yuri. Nàng nhận lại vẻ mặt hơi nhăn nhó khó hiểu của Yuri về sở thích quái dị của nàng nhưng nàng chỉ cười nhẹ với cô thôi. Nếu Yuri treo rèm lên, nắng sẽ không đánh thức được nàng dậy thì có phải nàng sẽ không làm bữa sáng được cho Yuri hay sao? Tuy là nàng vẫn có thể dậy sớm đúng giờ đấy nhưng có nắng giúp thì vẫn tốt hơn.

"Yuri nằm ngủ thêm chút nữa đi. Em làm xong bữa sáng sẽ gọi Yuri dậy."

"Không, không. Yuri sẽ giúp em làm bữa sáng."

"Yuri đã hết khó chịu chưa?"

"Sao em lại hỏi vậy? Thật ra đầu Yuri còn hơi nhức."

"Em biết ngay mà. Đợi một chút, em chuẩn bị nước dã rượu cho Yuri."

Kim Thái Nghiên nói xong liền đứng lên đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nàng không biết vừa rồi đã làm cho Kwon Yuri xao xuyến tâm can thế nào. Cử chỉ quan tâm của Kim Thái Nghiên đối với Yuri thật sự khiến cô ấm áp vô cùng. Yuri chợt nghĩ nếu ai may mắn được làm người yêu của nàng ấy chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời.

[Longfic] Bạn Gái Tôi Là Hoàng Hậu | Yultae | Soofany | [End]Where stories live. Discover now