Kim Đình Hựu vừa thích vừa sợ, dè dặt giơ tay đón lấy con chó nhỏ. Con chó thấy hành động không nguy hại của cậu, bèn nhảy từ lòng Hoàng Húc Hy sang người cậu, kêu ư ử, hai chân trước bám vào ngực áo, dụi dụi. Kim Đình Hựu cực kì thích thú, đưa tay xoa nhẹ lưng nó. Con chó lại càng thích hơn, lấy lưỡi hồng liếm tay cậu.

"Chung cư không cho nuôi chó, anh giữ nó mà nuôi."- Hoàng Húc Hy thả người ra ghế, nhìn Kim Đình Hựu chơi đùa với chó con.

Kim Đình Hựu hai mắt long lanh: "Cho anh nuôi thật sao?"
Anh gật đầu: "Trông nó hơi giống anh."

Kim Đình Hựu nhăn mặt, bĩu môi với anh. Hoàng Húc Hy thấy vậy chỉ cong mắt cười.

"Vậy anh nên đặt tên nó là gì?".

"Ừm... đặt là Hoa Hoa đi. Em nhặt được nó dưới gốc hoa hải đường."

"Hoa Hoa, Hoa Hoa..."- Kim Đình Hựu túm lấy hai chân trước của Hoa Hoa, đung đưa theo nhịp.

Hoàng Húc Hy nhìn đồng hồ:" Anh muốn đi ăn sáng không?" Kim Đình Hựu nghe vậy mới thấy bụng mình sôi lên, liền nhanh chóng đồng ý.

Phùng Thanh thấy con trai mình muốn nuôi chó, ban đầu cũng có chút không thích. Nhưng lại thấy con trai vui vẻ, cuối cùng cũng đành đồng ý.

Bà đứng ở cửa sổ, nhìn Hoàng Húc Hy và Kim Đình Hựu băng qua đường, trong lòng thầm cảm ơn Thượng đế đã mang đến cho con trai mình một người bạn tốt.

---

Hoàng Húc Hy đến gần trưa mới về nhà, cơ thể ra mồ hôi nhớp nháp khó chịu. Anh vặn người vài cái rồi bước vào thang máy.

Hành lang vắng bóng người, cũng đúng, chỉ có đám học sinh bọn anh là đượ nghỉ mùa hè. Hoàng Húc Hy đang định mở cửa thì nghe tiếng gọi.

"Cậu là Húc Hy phải không?".

Anh quay lại, thấy một thiếu nữ mặc váy kẻ xanh, đứng chắp hai tay sau lưng, đau đáu nhìn anh. Hoàng Húc Hy thấy người này rất quen, nhưng bất chợt không nhớ ra đã gặp ở đâu.

"Thư Cầm, tôi là Thư Cầm. Hai tuần trước cậu đã cứu tôi ở bể bơi." Cô như đọc được suy nghĩ của anh, lập tức lên tiếng tự giới thiệu trước.

Hoàng Húc Hy à lên một tiếng rồi nói: "Thế sao cậu lại ở đây?".
"Tôi mới chuyển tới."- Thư Cầm chỉ tay vào căn hộ cuối hành lang- "Ai ngờ cậu cũng ở đây. Đúng là chúng ta rất có duyên với nhau. Có thể mời tôi vào nhà không?".

Hoàng Húc Hy nheo mắt, cảm thấy nụ cười của Thư Cầm này có hơi giả tạo, hơn nữa nam nữ gặp nhau lần đầu mà đã muốn vào nhà sao? Hoàng Húc Hy quan sát một chút, cảm thấy có lẽ cô gái này chỉ vô tư quá mức, không có ý đồ xấu nên nghiêng người mở cửa cho cô vào nhà.

Thư Cầm bước vào, đặt dép lên giá, bắt đầu dùng chân trần đi vòng quanh phòng khách rộng lớn. Hoàng Húc Hy mặc kệ cô khám phá, lấy quần áo bước vào phòng tắm.

Thư Cầm đi loanh quanh, tiến đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài. Ngón tay sơn màu hồng nhạt của cô gõ từng nhịp lên ô cửa kính, miệng thì thầm tên Hoàng Húc Hy đến mấy lần.

Cô tiến vào phòng ngủ của anh, phông màu xanh biển gần như chiếm hữu, vừa thanh mát, vừa yên bình. Thư Cầm cầm lấy cuốn vở trên bàn học của Hoàng Húc Hy, dí sát vào mắt mình để nhìn cho rõ ba chữ "Kim Đình Hựu" viết bằng nét chữ thanh mảnh trên nhãn vở.

Bên trong rơi ra một bức ảnh.

Thư Cầm liếc nhìn, là ảnh Hoàng Húc Hy với một thiếu niên trắng trẻo đang đứng rất sát nhau, mặt sát mặt, vai kề vai. Người đó toát lên dáng vẻ thư sinh, yếu đuối, còn Hoàng Húc Hy đứng bên cạnh không còn mang thứ phong thái ngỗ ngược mà lại có gì như đang bảo vệ, chở che cho cậu ta.

Tấm ảnh trên tay Thư Cầm bị giật lại. Hoàng Húc Hy tóc vẫn còn nhỏ nước, áo phông cũng ướt một mảng, khó chịu nhìn cô.

"Cậu làm gì thế hả? Ai cho cậu vào phòng tôi?".

"Xin lỗi, do tôi hơi ..."- Thư Cầm cúi đầu, giọng trở nên ăn năn. Hoàng Húc Hy lau tóc, tiện tay nhét bức ảnh vào túi quần.

"Cậu xem đủ chưa? Có thể về được rồi đấy."

Thư Cầm mỉm cười: "Tôi chưa thấy ai lại đuổi khách công khai như cậu."

Hoàng Húc Hy không nói gì, một tay lau đầu, một tay vẫn nắm chặt bức ảnh trong túi quần.

Thư Cầm thấy vậy bèn chào anh một tiếng rồi mở cửa đi ra.

Hoàng Húc Hy không biết vì sao khi thấy cô cầm bức ảnh của nah và Kim Đình Hựu, trong lòng bỗng thấy rất căng thẳng.

Bây giờ cô ta đi rồi, anh vô tình thở hắt ra, cũng không biết ở ngoài kia, Thư Cầm còn đứng tựa lưng vào tường, nhìn cửa nhà anh một lúc lâu rồi mới bỏ đi với nụ cười nửa miệng ngọt ngào trên môi.

_ Hết chương 24_

[ Lucas x Jungwoo] Màu tường viWhere stories live. Discover now