Chu Huyên phát ra từng trận tiếng cười trầm thấp, một tay xoa nắn ở trước ngực hắn, một tay nâng lên chân hắn, phía dưới không ngừng ra vào, chậm rãi nói: "Ta nếu vào cung, sẽ phải cùng Tạ Nhân tranh chấp. Chi bằng như bây giờ, tuy rằng không có danh phận, lại có thể cùng Thất lang có phu thê chi thật......" Nếu y thật sự buông xuống binh quyền trong tay, chỉ sợ không bao giờ có thể cùng Tuyên đế duy trì được quan hệ như hiện tại.

Chu Huyên đúng lúc im lặng, không đem nửa câu sau nói ra, trong lòng lại nhàn nhạt bi thương. Vô luận Tuyên đế ở trong lòng y nhu thuận cầu hoan ra sao, khác biệt quân thần so với núi cao sông rộng càng khó có thể vượt qua. Một ngày nào đó trong tương lai, Tuyên đế nhàm chán loại quan hệ này, hoặc giả lại coi trọng người mới, y có được cũng chỉ là đoạn ký ức vui vẻ trong chốc lát thế này, cùng vài câu hẹn thề vô dụng.

Chu Huyên cúi đầu hôn lấy Tuyên đế, càng kịch liệt mà va chạm trong thân thể hắn, lực đạo hung hăng đến nỗi như muốn đem Tuyên đế hòa vào trong thân thể mình.

Tuyên đế hiện tại vừa nghĩ thông suốt chuyện tình cảm, bản thân đối với Chu Huyên ngoại trừ hợp tác nể trọng bên ngoài, còn có tình ý sâu đậm bên trong, cảm xúc này dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói được hết, bèn nương theo hoan ái mà biểu đạt. Bởi vậy so với bình thường, hắn càng thêm chú tâm chiều chuộng, cũng không ngại động tác thô bạo của Chu Huyên, ngược lại hận không thể để y làm được kịch liệt hơn nữa, đem hai người chân chính hợp thành một thể càng tốt.

(Edit tới đây liền muốn khóc!!! Chu Huyên yêu Tuyên đế nhưng lại nghĩ Tuyên đế chỉ chơi qua đường, trong khi Tuyên đế thật sự đã yêu Chu Huyên, haizzz......)

Đợi cho tới lúc hai người tách ra, trên giường đã nhiễm đầy ô dịch, trong tịnh xá tràn ngập hơi thở của tình dục. Tuyên đế trên người không một mảnh vải, cánh tay run rẩy đến không xỏ được áo, Chu Huyên thấy thế liền giúp hắn mặc lại xiêm y, đem thân thể mà bản thân mới vừa rồi ôm qua, nhẹ nhàng phủ lên tơ lụa mềm mại.

Y phục tuy mỏng manh đến cơ hồ có thể xem thấu, nhưng sao lại cảm giác dày nặng đến giống như lúc cử hành đại lễ, khiến hai người kéo ra khoảng cách xa xăm như giữa đất với trời.

Tuyên đế ngồi trên đệm nghỉ ngơi, nhìn Chu Huyên thu thập giường chiếu, mở cửa sổ thông gió, thần sắc ôn nhu như nước mùa xuân. Chu Huyên quay đầu lại, thấy hắn nhìn mình như vậy, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót, hôn lên đôi môi đã hơi sưng đỏ kia, mở cửa kêu thị vệ đem xe đến trong viện, nửa đỡ nửa ôm Tuyên đế lên xe, trực tiếp đưa về Duyên Phúc Cung.

Sắc trời lúc này đã không còn sớm, Chu Huyên không thể ngủ lại trong cung, chỉ có thể đưa Tuyên đế đến cửa cung rồi xuống xe cưỡi ngựa hồi quân doanh.

Tuyên đế tự mình trở lại Phương Cảnh điện, cho lui cung nhân xong liền đến suối nước nóng tắm rửa. Tuy rằng toàn thân hắn bủn rủn đau đớn, dưới thân dính nhớp đến khó chịu, cảm xúc trong lòng lại thập phần an ổn thỏa mãn. Lúc ngâm mình ở trong ao lại nghĩ đến lời hẹn thề Chu Huyên từng nói với hắn, còn có những khoảng thời gian nhỏ nhặt hai người ở cạnh nhau.

[Edit - Hoàn] Bệ hạ nhận mệnh đi - Ngũ Sắc Long ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ