Chương 86

216 6 0
                                    

Khi thời tiết khô hanh đi, vết sẹo nơi chỗ nối cánh tay Triệu Tấn Dương sẽ ngứa ngáy, Hứa Liên Nhã nhờ Phùng Nhất Như lấy dùng một tuýp thuốc mỡ, dặn anh bôi mỗi ngày sau khi tắm.

Triệu Tấn Dương không để ý với những chuyện nhỏ nhặt này cho lắm, đến lúc phát tác mới nhớ ra, ngày hôm đó gần như bị Hứa Liên Nhã xách tai ép anh bôi.

Triệu Tấn Dương vẫn có thói quen mặc áo sơ mi dài tay ở nhà. Lúc ở phòng ngủ tính cởi áo ra bôi thuốc thì ở cửa có một cái đầu nhỏ thập thò.

"A Dương ——"

A Dương đứng thẳng người, đi ra từ sau lưng.

"Con nhìn cái gì?"

A Dương lắc đầu, "Con không nhìn lén."

Triệu Tấn Dương ngoắc tay, "Lại đây."

A Dương đưa tay men dọc theo gạch vẽ bên tường, trong miệng ê a gì đó cho đến tận tủ quần áo, cuối cùng sãi bước đi đến cạnh Triệu Tấn Dương.

"Đây là cái gì?" A Dương giơ tuýp thuốc mỡ màu trắng trên giường lên hỏi.

"Thuốc mỡ, dùng để bôi tay."

"Kem bôi tay ạ?"

"... Là dùng để bôi tay bố." Triệu Tấn Dương chỉ vào ống tay áo xẹp lép.

"À..." A Dương gật đầu như có suy nghĩ.

Tuýp thuốc hơi dẹt, Triệu Tấn Dương nhờ A Dương cầm giúp nửa phần dưới, còn anh mở nắp ra.

"Bố phải bôi thuốc, con muốn đứng đây nhìn à?"

"Ừm..." A Dương hơi né mắt nhìn, hơi thẫn thờ gật đầu.

"Sẽ dọa con đấy, con không sợ sao?"

Trong mắt A Dương lóe lên tia tò mò, vẫn đứng bên cạnh không chút sợ hãi.

Cô bé lắc đầu.

"Thật sự không sợ?"

Mím môi đáp, "Không sợ."

Triệu Tấn Dương nhìn chằm chằm mặt A Dương, rồi do dự đưa tay vén nửa áo sơ mi bên phải lên.

A Dương dịch chuyển khỏi đầu gối anh, ánh mắt đi theo, miệng bất giác há rộng.

Khi phần tay cụt hoàn toàn lộ ra, A Dương rụt đầu lại, đưa tay che miệng.

"... Đã nói sẽ dọa con mà."

"Không có." A Dương nghiêm túc lắc đầu, bướng bỉnh nói.

"Thật sự không sợ?"

"Không sợ!"

Triệu Tấn Dương cười vui mừng, "Thật là dũng cảm."

"Có đau không ạ?"

Triệu Tấn Dương nhìn nét đau lòng trong mắt cô bé, "Không đau."

"Con... con có thể sờ không?"

Yêu cầu to gan của A Dương làm anh sững sốt, khó xử nói: "Được rồi, chỉ cần con không sợ."

A Dương đỡ đầu gối anh lết đến bên phải, dựa vào chân anh. Mới đầu là đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng chấm lên vết sẹo.

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now