Chương 15

224 10 0
                                    

Đêm trước ngày thất tịch, Lôi Nghị gọi điện đến báo cho Hứa Liên Nhã biết không thể nghỉ phép được. Hứa Liên Nhã lại hỏi vậy mười bốn tháng bảy có xin nghỉ được không, Lôi Nghị do dự, đáp lại khó mà nói trước được. Cô không hỏi nhiều nữa, dặn dò vài câu rồi gác máy.

Trong tiệm vẫn như thường, Chu Khải Quân chở từng đơn hàng một, chuyển hai chú mèo vằn ra ngoài, trong tiệm không còn động vật nào bị bệnh, cậu ta cũng khỏi phải trực đêm.

Vào ngày thất tịch, Hứa Liên Nhã cho bọn họ tan làm sớm.

Hứa Liên Nhã về nhà thay quần áo, Khương Dương đến hơi muộn, cô dắt Tước gia xuống nhà đi dạo vài vòng.

Hứa Liên Nhã tính toán, Hà Tân đã gửi Tước gia lại nhà cô hơn hai tháng, tuy trước kia cũng từng gửi lâu như thế, nhưng bỏ con giữa chợ được nửa tháng vẫn đến thăm một lần.

Phát cáu cũng ghê gớm thật. Hứa Liên Nhã thầm mắng, tính sẽ nhắc anh đến đón về, nhưng không phải là hôm nay.

Đường đi hơi xa, lái xe của Hứa Liên Nhã.

Khương Dương lên lầu đón cô, lúc gặp mặt thì ồ một tiếng kỳ quái.

"Sao thế?" Hứa Liên Nhã nghiêng đầu khó hiểu.

Khương Dương nhìn xuống chân cô, quả nhiên, "Cao quá."

Cô mặc giày cao gót, gót giày nhỏ nhọn.

"Ồ..." Hứa Liên Nhã vỗ đầu một cái, lẩm bẩm, "Quên mất, đi biển kia mà, đợi em thay đôi giày kasc đã, đôi này không dễ đi đường..."

Khương Dương giữ lấy cô không để cô đi, "Không sao, mặc đôi này đi, đẹp."

"Nhưng..."

"Không cần phải đi xa." Khương Dương nói, "Nếu không thì anh cõng em đi."

Hứa Liên Nhã đóng cửa lại, gật đầu nói: "Được đấy."

Đêm tối không có gió, những đám mây như dính trên bầu trời, không xê dịch nửa tấc.

Càng đến gần biển càng ít xe, ban đêm yên tĩnh lại khiến người ta thả lỏng tâm tình, lim dim đôi mắt.

Hứa Liên Nhã không quen bên này, cũng không nhìn rõ trong đêm lắm, chỉ có thể ngẫu nhiên dựa vào cột mốc trên đường mà nhận diện phương hướng.

Khương Dương không cài dẫn đường, chuyên tâm lái xe. Thỉnh thoảng Hứa Liên Nhã quay sang nhìn anh, ánh mắt so với trước kia đã mạnh dạn hơn nhiều, cái nhìn như bàn tay vô hình chạm đến mỗi tấc trên cơ thể.

Khương Dương tranh thủ nhìn cô một cái, "Nhìn cái gì đấy."

"Không cho nhìn à."

"Đâu dám."

Hứa Liên Nhã cụp mắt cười, khuỷu tay chống lên trên bệ cửa, khẽ cắn đầu ngón trỏ, tựa như đang cân nhắc có nên ăn sạch tên tù binh trước mắt hay không.

Bờ biển trong suy nghĩ của Hứa Liên Nhã là bờ cát trải dài cùng những con sóng lền bềnh, nhưng nơi mà xe chạy đến dần dần rời xa khỏi tưởng tượng.

Xe nhanh chóng chạy đến một làng chài nhỏ, hai bên đường xi-măng là những căn nhà lụp xụp, mượn ánh đèn xe có thể thấy lưới đánh cá đang được phơi nắng. Khương Dương bảo cô hạ cửa kính xuống, Hứa Liên Nhã ngửi thấy mùi biển càng lúc càng nồng.

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now