Chương 18

204 9 0
                                    

Khương Dương không trả lời cô, đóng sầm ngăn kéo lại, nhốt ác ma trong lòng lại bên trong, sau đó kéo Chu Khải Quân vào phòng tắm.

Chu Khải Quân vẫn còn rên rỉ, Khương Dương hoàn toàn không để ý đến cậu ta, cầm lấy vòi hoa sen, vặn mở vòi xối lên người cậu ta. Nước ở chế độ lạnh, nhưng cũng không khiến cậu ta bình tĩnh lại bao nhiêu.

Chu Khải Quân muốn gào thét nhưng không còn sứ, tiếng phát ra như người sắp chết đuối.

Khương Dương đổ mồ hôi, không biết là có phải do nóng hay không mà sau gáy ướt một mảng. Anh vốc nước lên lau mặt, rồi dán mắt vào người cuộn co ro trên đất, "Lấy từ ai mà có?"

Anh hỏi là hỏi về túi nylon kia.

Cơn thủy triều trong cơ thể Chu Khảu Quân vẫn chưa rút lui, tay chân bị trói chặt như con giòi, vặn người muốn đập đầu vào tường, dáng vẻ cực kỳ khó chịu. Khương Dương thầm than một hơi, biết cậu ta đã mất đi sức phản kháng, vội đóng vòi nước rồi cởi dây thừng cho cậu ta: "Tôi cởi trói cho cậu, cậu đừng có đập bậy nữa."

Chu Khải Quân sợ lạnh co quắp tay chân, run bắn một cái, chân đạp lung tung.

Hứa Liên Nhã đứng ngay cửa, nhiều ít cũng nhìn ra manh mối, ngày trước vì nguyên nhân từ phía bố cô nên cô đã để ý nhiều hơn, lần đầu đích thân tiếp xúc, vẫn còn có chút ngơ ngẩn.

Hứa Liên Nhã đè nén sự tò mò nghi ngờ với Khương Dương xuống, cắn môi hỏi: "Cậu ta sẽ như vậy trong bao lâu?"

Khương Dương quay đầu lại, "Khó nói được, phải xem loại với thời gian hít ra sao đã, hít càng nhiều phát tác càng thường xuyên."

Hứa Liên Nhã đau đầu đỡ trán, ôm tay nói: "Em vào nhà đợi, cậu ta qua khỏi thì nhớ kêu em."

Khương Dương cũng đoán được tâm tư, "Em muốn khuyên cậu ta tự thú?"

Hứa Liên Nhã buồn bực, "Nếu không thì phải làm sao, nhìn người ta đến đưa cậu ta đi à."

Khương Dương: "..."

"Xin lỗi." Ngay tức khắc cô chú ý đến, cố gắng dập tắt lửa trong lòng, "Không phải nhắm vào anh."

Khương Dương lên tiếng, "Em đưa mèo ra ngoài đi."

Cô gật đầu, lại kiểm tra nhịp tim của hai con mèo lại lần nữa, sau khi xác nhận đều yên ổn, cô cẩn thận đem túi đựng mèo về phòng.

Triệu chứng vã thuốc của Chu Khải Quân cuối cùng cũng dịu đi, Khương Dương cũng không gọi Hứa Liên Nhã, nhìn cậu ta từ tốn đỡ tường đứng lên, "Tỉnh lại rồi?"

Chu Khải Quân vuốt thứ chất lỏng không biết là gì trên mặt, chỉ nhìn chằm chằm đầu gối của mình.

"Tôi hỏi cậu, mấy thứ trong ngăn kéo lấy từ đâu ra?"

Đây là lần đầu tiên Chu Khải Quân gặp anh, nhìn thoáng một lúc rồi lại gục đầu xuống.

Khương Dương khẽ đá vào chân cậu ta, "Nói đi."

"..."

Khương Dương ngồi xổm xuống đất, nắm lấy tóc cậu ta, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, "Cậu có biết Hồ Cầm không?"

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now