Chương 68

133 4 0
                                    

Những ngày tiếp theo, Hứa Liên Nhã không có lấy một giây phút nhàn rỗi. Ngoài chứng biếng ăn ra thì cô không khó chịu gì lắm, biết học nghiên cứu và thi công chức không phải chuyện đùa, thế là cô chạy đến vùng khác tham gia mấy hội thảo y học.

Tình cờ gặp được đàn chị quen nhau ngày xưa trong hội thảo, biết hiện tại Hứa Liên Nhã thất nghiệp, bèn mời Hứa Liên Nhã đến bệnh viện thú y của cô ấy. Hứa Liên Nhã mượn cớ từ chối, nhưng trong bụng lại lấy làm tiếc.

Điều này chỉ mới là khởi đầu. Cuộc sống về sau, cô sẽ còn vì lựa chọn này mà mất đi rất nhiều cơ hội. Từ lúc bụng càng ngày càng nhô cao, Hứa Liên Nhã cũng dần đón nhận sự thật này.

Đến khi Hứa Liên Nhã thật sự nghỉ ngơi thì đã vào tháng mười hai, Lĩnh Nam đã bắt đầu mùa đông ẩm ướt, Hứa Liên Nhã siết áo khoác miễn cưỡng che kín bụng nhô lên, thỉnh thoảng thai nhi lại đá động, để cô nếm trải hoang mang cùng mới lạ khi làm mẹ.

Cuối tuần hôm đó, Hà Duệ gọi điện đến nói muốn chơi với mèo, còn nhấn mạnh là chỉ có mỗi cậu thôi. Hứa Liên Nhã dở khóc dở cười vì lời thanh minh của cậu, cười nói muốn tới thì cứ tới đi.

Một trận gió lạnh theo Hà Duệ vào cửa, rồi nhanh chóng bị hơi nóng do cậu thở hổn hển thay thế. Hứa Liên Nhã nhìn một hộp sữa bò trong tay cậu, "Có nặng không?"

"Không ạ." Hà Duệ để lộ hàm răng hổ nhỏ, rồi đặt sữa bò và chiếc túi in chữ Hiệu Sách Tân Hoa lên ghế, "Bố bảo em mang tới."

Hứa Liên Nhã gật đầu, "Mới từ hiệu sách về đấy à."

Trên mặt Hà Duệ thoáng vẻ hoảng hốt, bấm miệng túi lại, "Vâng..."

Hứa Liên Nhã cười, "Chị không nhìn ra em đấy, mua sách gì thế?"

Hà Duệ gãi đầu, "Cũng không có gì ạ..." Rồi bắt đầu nhìn đông nhìn tây, "Mèo đâu rồi chị?" Trong miệng phát ra tiếng meo meo gọi tên Hỉ Thước.

Hỉ Thước ló đầu ra từ dưới đáy giường, Hà Duệ không chê nền lạnh, nhoài người nằm xuống sán đối mặt với nó.

"Em đến một mình à?"

"Vâng, bắt xe bus đến."

"Nhà có khỏe không."

"Cũng bình thường ạ."

Với một đứa bé vừa lên cấp hai, thì rõ ràng chơi với mèo vui hơn trò chuyện việc nhà nhiều, thế là đề tài nhanh chóng kết thúc.

Hà Duệ ôm mèo chơi một lúc, sau đó vỗ lông mèo trên người, nói: "Em phải về rồi chị, em còn có hẹn với bạn."

Hứa Liên Nhã đành nói được.

"Tự em xuống được rồi." Gió ngoài hành lang khiến cậu rụt đầu, "Lạnh quá, chị cứ ở trong nhà đi."

Hà Duệ đút tay vào túi đi xuống lầu.

Hứa Liên Nhã quay vào phòng, chiếc túi in chữ Hiệu Sách Tân Hoa đập ngay vào mắt. Thầm giật mình trong bụng, cô cầm túi đỡ cầu tháng bước nhanh xuống lầu.

"Hà Duệ —— "

Hứa Liên Nhã xuống đến tầng một thì cậu bé đã cách cô một làn đường.

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now