Chương 79

177 8 0
                                    

Sau khi nhìn A Dương đã chìm sâu vào giấc ngủ, dãy số điện thoại cũ của Hứa Liên Nhã nhận được một cuộc gọi đến.

Cô vẫn không đổi số, sau khi hòa nhập vào dòng người thời đại thì chỉ đổi vỏ ngoài rồi vẫn dùng tiếp, nhất là mấy năm này đã không có trò chơi gì khác biệt. Sau khi wechat bùng nổ, cô cũng thuận tiện tạo một số. Số mới số cũ dùng chung với nhau.

Đã muộn thế này nếu không phải là bệnh nhân cấp cứu, vậy thì...

Hứa Liên Nhã nghe máy, lễ phép "a lô" một tiếng.

Hai đầu dây yên tĩnh, y như bọn họ đang ở trong cùng một không gian.

"... Em còn dùng số này."

"Không thì anh không gọi được rồi."

"Buồn ngủ chưa?"

"Tàm tạm."

"Vậy xuống đi."

"Cái gì?"

"Dưới lầu nhà em."

Hứa Liên Nhã đến bên cửa sổ phòng ngủ, lưới chống trộm không để cô thò đầu ra được, sát trên cửa sổ cũng không nhìn thấy dưới lầu. Cô lại chạy ra sân thượng, vội đến độ bắp chân vấp phải góc bàn trà.

Lưới chống trộm lồi ra một đoạn bên ngoài, cô có thể thấy rõ, một điểm sáng như que dạ quang vẫy vẫy tạo nên hình cánh cung.

"Anh theo dõi em?"

"... Đi dạo."

Hứa Liên Nhã cười nhạt, "Đường anh đi dạo cũng ngoằn ngoèo nhỉ."

"Bất tri bất giác thôi."

Không biết là đêm tối hay là khoảng cách đã cho anh lá gan, càng lúc càng phát biểu quá trớn.

Triệu Tấn Dương còn nói tiếp: "Anh tới thử vận may xem sao, không ngờ em vẫn còn ở đây."

Hứa Liên Nhã giải thích, "Ở đây gần tiệm."

"Thế à."

Triệu Tấn Dương như cho cô nấc thang đi xuống, Hứa Liên Nhã sợ anh mà hỏi nữa thì mình đầu hàng trước.

"Em xuống đây chút được không?"

"Người nhà em đang ngủ."

"Em có ngủ đâu."

"..."

"Đến đây, anh đợi em."

Như một cái ôm vào ngực đang đợi ở phía trước, trong cầu khẩn lẫn lộn dụ hoặc. Suýt nữa là Hứa Liên Nhã đã mắc câu.

"Triệu Tấn Dương, anh đừng vô sỉ như thế."

"Dù sao em cũng mắng anh là lưu manh lâu rồi mà."

Rõ ràng Hứa Liên Nhã rất muốn mắng anh, nghĩ thôi mà đã giận run, nhưng lại không kiềm chế được buồn cười, cuối cùng phải cắn lấy mu bàn tay mà nín cười.

Sâu trong lòng cô chính là càng thích anh như thế không, thả lỏng lại không sợ gì mà trêu chọc cô, chứ không phải nhìn cô đăm đăm rồi chẳng nói gì.

"Em cười gì."

"... Em không cười."

"Anh nghe thấy rồi."

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now