Chương 16

205 8 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Hứa Liên Nhã bị ấm áp đánh thức.

Cô nằm trên giường, cảm giác thân thuyền chấn động, cơn say khiến đầu cô hơi nặng, ngực trướng đau. Hứa Liên Nhã xoa cổ đi đến buồng lái, thuyền nhỏ đã gần về bến rồi.

"Dậy rồi à." Khương Dương quay đầu lại.

"Ừ." Gió biển lùa vào từ cửa sổ, cô cào tóc.

"Lại đây."

Hứa Liên Nhã đi đến bên cạnh, "Sau này còn có thể đến nữa được không?"

"Còn muốn đến nữa?"

"Trăng trung thu khá tròn."

Khương Dương cho cô một câu trả lời khẳng định, "Chỉ cần không gặp gió to mưa lớn là được."

***

Đến giữa trưa Hứa Liên Nhã mới về lại tiệm, ở tầng một chỉ thấy một mình Hạ Nguyệt. Tối qua cô đã đưa chìa khóa cho Hạ Nguyệt, nếu cô không về kịp thì cô ấy tự mở cửa.

Hạ Nguyệt thấy cô như gặp bồ tát cứu thế, "Trời ơi chị Nhã, cuối cùng chị cũng về rồi."

Hứa Liên Nhã nhìn trái ngó phải, một nơi be bé thế này không giấu nổi ai, "Chu Khải Quân đâu?"

"Vừa định nói đây, sáng nay anh ấy gọi điện đến, nói xin nghỉ phép ba ngày."

"Có nói xin nghỉ làm gì không? Cũng không thấy cậu ta gọi cho chị." Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, lại nói thêm "À, điện thoại chị hết pin..."

"Không có, chỉ nói có chuyện gấp cần xin nghỉ." Hạ Nguyệt nói.

"Em xác định là chính cậu ta gọi đến chứ?"

Hạ Nguyệt khó hiểu nhíu mày, "Đúng mà, số của anh ấy, giọng cũng nghe giống."

"Được rồi." Hứa Liên Nhã cũng không giải quyết gì với cậu ta lúc này được, lấy sạc cắm vào điện thoại, "Sáng nay em vất vả rồi."

Hạ Nguyệt nói không có việc gì, cũng may không có lịch phẫu thuật nào vào buổi sáng.

Thiếu một người giúp sức, ba ngày nay Hứa Liên Nhã mệt đến ngất ngư. Lúc trước Chu Khải Quân trực đêm chiếm đa số, nhưng buổi tối sáu giờ đến mười giờ Hứa Liên Nhã còn đang ở đó, chí ít vẫn có người thay phiên nhau trong tiệm.

Đến ngày thứ tư, vẫn không thấy bóng dáng Chu Khải Quân, cũng không có lấy một cuộc gọi nào. Cô và Hạ Nguyệt gọi cho cậu ta rất nhiều lần, nhưng chỉ toàn tiếng máy bận, trong lòng Hứa Liên Nhã dâng lên bất an.

Hứa Liên Nhã đặt điện thoại xuống, sửa sang túi áo, chuẩn bị ra ngoài.

"Em biết cậu ta ở đâu không, chị muốn đến nhà cậu ta xem sao." Cô nóng vội hỏi Hạ Nguyệt.

Hạ Nguyệt nghĩ ngợi rồi nói ra cái tên ở thôn trong thành phố, đúng là nơi lân cận chỗ Khương Dương ở, "Có một lần em với bạn đến đó ăn cơm, ngay tại tầng trên cùng ở tòa nhà sau siêu thị với khách sạn, tầng 14, em vẫn còn nhớ, phòng không có điều hòa nên rất nóng."

"Phòng số mấy?"

Hạ Nguyệt ủ rũ nói: "Cái này thì không nhớ lắm. Chi bằng em đi với chị, nói không chừng đến đó liền nhớ ra."

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiOn viuen les histories. Descobreix ara