Chương 60

110 4 0
                                    

Lúc Hứa Liên Nhã nhảy lầu có bị cháy phỏng một vài chỗ, trên đùi bị thương nhẹ, nhưng cả vùng trời lửa đỏ và khói cuồn cuộn dày đặc đã để cô quên đi cơn đau.

Mới đầu cô không muốn lên xe cấp cứu, cứ nhìn chằm chằm vào căn nhà đang khạc ra lửa kia. Ngọn lửa đã lan đến hai tiệm thẩm mỹ và rèm cửa bên cạnh, bà chủ trực đêm ở tiệm rèm cũng đã trốn thoát, hô hoán gọi cứu hỏa.

Triệu Tấn Dương vừa dọa vừa dỗ mới đưa cô lên xe được. Đến bệnh viện gấp gáp xử lý vết thương, rồi nàng lại chạy về lại, ngó lơ Triệu Tấn Dương muốn khuyên nhủ cô làm kiểm tra toàn diện.

Khi trời dần ngả về đông, cuối cùng cũng dập tắt được ngọn lửa. Tiệm của Hứa Liên Nhã là nơi bốc cháy, tổn thất nghiêm trọng nhất, gần như cháy sạch chỉ còn dư mỗi dàn giáo, dựa vào hình dáng và vị trí có thể miễn cưỡng nhận ra vật cũ. Nước đen khắp nơi, bong bóng phập phồng.

Cô như người mất hồn đi xuyên qua ruy băng cảnh sát vào bên trong, một người cảnh sát cản cô lại, Hứa Liên Nhã khản giọng nói rằng cô là chủ tiệm, lúc đó mới được cho vào.

Trong mắt Hứa Liên Nhã chỉ có mỗi căn nhà tan hoang đó, còn Triệu Tấn Dương lại chú ý đến đám người vây xem.

Rất nhiều nghi phạm sẽ quay lại hiện trường vụ án, tìm kiếm kích thích từ phản ứng của nạn nhân. Có người kéo xe hàng từ sớm đi bán thức ăn, có người cầm bánh bao sữa đậu ngáp dài nhìn xung quanh, cũng có người dắt chó đi qua đi lại mấy lần, nhìn thế nào cũng chỉ giống người đến xem bình thường.

Quầy hàng không cháy hết còn chìa ra góc nhọn, Triệu Tấn Dương nhắc cô chú ý dưới chân.

Số lần anh đến đây có thể đếm được trên đầu ngón tay, một trận hỏa hoạn lại có thể thiêu hủy hết mọi trí nhớ cũ kỹ kia, ấn tượng của anh cũng dần đen đi theo vết cháy, khó mà liên hệ được với trong quá khứ.

Kệ hàng bị đốt trơ trụi, thức ăn cho thú rơi lải rải trong nước, hòa cùng mùi thuốc tẩy tạo nên một mùi rất lạ, khiến mạch tư duy của người ta rơi vào hỗn loạn.

Cầu thang cháy sém bị đốt giòn, chỉ sợ vừa đặt chân lên là sẽ nát bấy. Hứa Liên Nhã dè dặt đi lên lầu, trên tầng hai là phòng phẫu thuật, phòng thuốc và một phòng trống, do ít đồ bị bắt lửa nên trong phòng thuốc vẫn giữ nguyên được một vùng, chỉ là chẳng còn lại bao nhiêu món đồ có thể sử dụng.

Nỗ lực trong nhiều năm của cô, chỉ trong tích tắc liền hóa thành hư vô.

Triệu Tấn Dương gọi cô, nhưng Hứa Liên Nhã lại như không nghe thấy gì.

Cô nhón chân đi vào nơi vốn đặt tủ hàng, ngăn tủ chưa bị cháy vụn đã biến dạng, tay kéo vừa ướt vừa bẩn, Hứa Liên Nhã dùng lực kéo một cái, bị kẹt rồi.

"Để anh."

Triệu Tấn Dương đi đến, Hứa Liên Nhã yên lặng nhường đường.

Triệu Tấn Dương kéo hai lần, bắp thịt trên tay căng ra hiện rõ đường gân.

Rồi bất thình lình ngăn tủ bật mở, nước bẩn róc rách chảy ra, từng giọt từng giọt rỉ xuống nơi khe hở. Loáng thoáng có thể nhìn thấy một xấp tài liệu ngâm trong nước, mấy tấm ảnh cùng một chiếc máy ảnh.

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now