Chương 50

132 7 0
                                    

Triệu Tấn Dương mất liên lạc đã được một tháng, ngay cả một tin nhắn cũng không có lấy. Bên Lôi Nghị cũng vậy.

Hứa Liên Nhã không nói được là đã quen hay là chết lặng nữa, chỉ những lúc rảnh rỗi mới ngẫm nghĩ xem ,liệu bọn họ như thế có được coi là yêu đương lành mạnh không, thậm chí còn có lúc nghĩ, nếu cô chịu được tình yêu nơi xứ lạ này, thì hồi trước cô đã đi theo Gấu Trúc rồi.

Nhưng chẳng qua là không muốn nghĩ đến thôi, giống như tia nắng đỏ rực xẹt qua nơi chân trời, màn đêm vừa buông liền biến mất chẳng để lại dấu vết.

Đầu tháng sáu, Hứa Liên Nhã lại gọi điện về nhà theo thường lệ.

Cuối tháng Hà Duệ thi chuyển cấp, lại vấp phải công việc bận rộn, nên giọng Hứa Đồng có vẻ gấp gáp.

"Đợi em trai con thi xong rồi hẵng bàn." Hứa Liên Nhã mời bà rảnh rỗi thì lại chơi, Hứa Đồng đã trả lời như thế.

Hứa Liên Nhã cân nhắc nói: "Mẹ à, con có bạn trai rồi... Con thật sự thích anh ấy... Mẹ có rảnh thì cứ đến đây đi, muốn giới thiệu cho mẹ gặp anh ấy."

Bên kia ơ một tiếng, sau một hồi im lặng trong chốc lát thì hỏi lại: "Thật hay giả thế?"

Hứa Liên Nhã thấy chẳng biết nên làm sao, "Bố gặp rồi ạ."

Dĩ nhiên Hứa Đồng biết cô đang nói đến người nào, liền cười lạnh một tiếng, "Ông già kia nói sao?"

"Ông hài lòng lắm ạ." Ý là: chỉ thiếu mẹ thôi.

"Ồ, ông ấy mà hài lòng thì chắc cũng giống ông ấy rồi chứ gì."

"..." Hứa Liên Nhã nghĩ ngợi, không khỏi thừa nhận khứu giác của mẹ cô thật nhạy bén, "Giống như bố thì có gì không tốt chứ."

"Cậu ta làm nghề gì?"

"Cũng giống bố ạ."

Hứa Đồng phản ứng hơi chậm, "Cùng một nghề luôn à?"

Hứa Liên Nhã đáp: "Vâng ạ, là cùng một nghề."

Hứa Đồng lập tức nói: "Mẹ không đồng ý."

"Mẹ còn chưa gặp người ta mà."

"Không cần gặp cũng biết là người như thế nào."

"Kìa mẹ..."

"Sống chung với loại người như thế, thứ con đợi được chính là cuộc sống quả phụ ngày ngày lo lắng đề phòng."

Cái cụm từ "loại người như thế" khiến Hứa Liên Nhã vừa tức vừa khó chịu, không chỉ là vì Hứa Đồng phản đối, mà hơn nữa là vì bà đã đâm thẳng vào một sự thật.

"Người sống chung với cảnh sát không chỉ có một mình con, cũng không thấy ai vì làm nghề này mà cả đời không kết hôn."

"Người khác muốn làm vợ cảnh sát thì đó là ước muốn của họ, chuyện của người khác mẹ không xen vào, nhưng con là con gái mẹ, mẹ không đồng ý." Dừng một lúc rồi lại bồi thêm một dao, "Cảnh sát thì thôi đi, có bao nhiêu loại cảnh sát hả, vậy mà con cứ lại chọn đúng loại nguy hiểm nhất."

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiМесто, где живут истории. Откройте их для себя