Chương 52

98 4 0
                                    

Hứa Đồng đáp chuyến bay vào sáng sớm ngày hôm sau đến.

Cảm giác mơ hồ này bắt đầu từ hôm qua khi gặp Trâu Vân Đình, đến lúc gặp Hứa Đồng cũng không hóa giải ngay, giống như rơi vào cõi mộng, Hứa Liên Nhã không thể khống chế nhận thức rời khỏi đó được.

Vợ chồng ly hôn nhiều năm nay "gặp lại" trong lần từ biệt chồng trước, đây là cảnh tượng Hứa Liên Nhã chưa bao giờ nghĩ đến. Một mặt khác, Hứa Liên Nhã rất cảm kích khi Hứa Đồng đến, cũng không muốn nghĩ nhiều là bởi vì con gái của bà hay là người đàn ông từng cùng bà nên duyên vợ chồng.

"Trong tiệm bận lắm à?" Có lẽ vì chú ý đến tâm trạng của Hứa Liên Nhã, giọng Hứa Đồng ôn hòa đi không ít, "Đã nói tự mẹ đến là được rồi mà, đâu phải là không biết đường."

"Không sao." Hứa Liên Nhã đã tạm thời đóng tiệm, "Lái xe tiện hơn."

Hứa Liên Nhã giúp bà kéo vali lên xe, rồi nhớ lại hỏi: "Bên bệnh viện... có tiện không ạ?"

Mới tới đã hỏi ngày về thì khó tránh thất lễ, Hứa Liên Nhã chỉ muốn tránh né, tránh cho mình gửi gắm quá nhiều hy vọng.

Hứa Đồng nói: "Chỉ xin nghỉ được ba ngày."

Hứa Liên Nhã xúc động nhỏ giọng đáp: "Khó quá..."

Không ngờ Hứa Đồng nói tiếp: "Xem chuyện thế nào đã rồi về."

Hứa Liên Nhã nhìn mặt bà một lúc, nhưng Hứa Đồng lại rất thản nhiên, Hứa Liên Nhã bảo: "Vâng."

Thật ra trong lòng hai mẹ con đều hiểu, Hứa Đồng đến đây chỉ là vì cho Hứa Liên Nhã sự an ủi và chỗ dựa, còn về mặt thủ tục pháp luật thì bà không giúp được gì.

"Định làm thế nào đây, chuyện của bố con ấy?" Hứa Đồng không dùng từ "hậu sự", khiến người nghe không cảm thấy nặng nề.

"Mẹ cảm thấy sai?" Thật sự Hứa Liên Nhã không có chủ kiến nào.

"Ông ấy là bố con." Hứa Đồng nhấn mạnh. Nhiều năm ly hôn đã có khe hở bắc ngang giữa hai người, Hứa Đồng ngại vì quan hệ không tiện vượt ranh giới.

Lưỡng lự một lúc lại hỏi: "Nhiều năm như vậy mà ông ấy vẫn không có ai à?"

"Không có." Rồi cân nhắc nói, "Không có đâu. Chưa thấy ông giới thiệu bao giờ... Còn nói là muốn nhìn con yên ổn thì ông ấy mới yên tâm..."

"Đúng là có tật xấu!" Hứa Đồng không nhịn được, "Con có cưới hay không thì liên quan gì đến ông ấy, có ảnh hưởng gì đến ông ấy đâu."

Hứa Đồng trách mắng khiến Hứa Liên Nhã cảm thấy an lòng hơn. Trước kia cô từng nghe người ta nói, con người sẽ chết hai lần, một lần là chết về mặt sinh lý, và một lần là biến mất khỏi trí nhớ của mọi người.

Lôi Nghị ra đi như thế, chỉ cần còn có người nhớ đến ông, thì ở chỗ Hứa Liên Nhã ông vẫn còn sống, chẳng qua chỉ là một chuyến đi xa nhà, rất rất lâu vẫn chẳng quay về.

"Con muốn làm một lễ truy điệu đơn giản thôi, người như ông chắc chắn có không ít kẻ thù, con sợ làm lớn cũng không tốt."

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now