Chương 39

110 6 0
                                    

Hứa Liên Nhã cầm bình trà, đứng sát vai Hà Tân đang chắn nửa cửa phòng bếp, hình như mùi rượu trên người anh càng lúc càng nồng.

Hứa Liên Nhã cười nhạo anh, "Anh còn đứng được à."

Hà Tân nhún vai, tỏ ý chỉ là chuyện nhỏ.

Mâm cơm đã dọn, chỉ có đàn ông ngồi bên bàn là rảnh rỗi trò chuyện, ai ai cũng mặt đỏ tía tai. Nhiệm vụ dọn dẹp rơi xuống người tiểu bối, Hứa Liên Nhã và hai chị dâu phụ trách rửa bát chùi nồi.

Bận rộn tiễn khách về, cũng đã gần đến chín giờ. Đến 0 giờ mới ra cửa đốt pháo, bây giờ mọi người đều chỉ ở trong nhà.

Hình như Hà Tân muốn tìm Hứa Liên Nhã nói chuyện, nhưng lại bị Hà Duệ bám lấy, Hứa Liên Nhã được thoát thân. Cô mượn cớ đi vất rác, cầm lấy điện thoại nhanh chân xuống lầu.

Gió lạnh ngoài phòng đập vào mặt, Hứa Liên Nhã không khỏi run lên.

Chắc hẳn bên kia không lạnh như thế này. Cô không khỏi nghĩ, bấm gọi điện cho A Dương.

Trong tiểu khu không thấy ai rảnh rỗi đi qua đi lại như cô, có lẽ nhà nhà cũng đang chầu chực trước tivi rồi. Còn chưa đến 0 giờ nhưng ở phương xa đã nghe thấy tiếng pháo đứt quãng, tiếng chờ máy tút tút dài trong điện thoại lại có vẻ vô cùng trống vắng.

Cuối cùng cũng có người bắt máy, cô bất giác siết chặt điện thoại hơn.

"Liên Nhã."

"Ừ." Hứa Liên Nhã không nhịn được di di mũi chân.

"Xong việc rồi à?"

"Anh đang ở đâu?" Hai câu hỏi đồng thời cất lên, Hứa Liên Nhã lấm lét nhìn trái phải, cứ như người kia sẽ rơi từ trên trời xuống vậy. Cây cầu Tình tiết vừa lãng mạn vừa lỗi thời, nhưng cô lại bắt đầu mong chờ.

Dĩ nhiên cuối cùng không có bóng ai. Sở dĩ ảo giác là ảo giác, vì nó biến tưởng tượng trở nên đẹp đẽ.

Triệu Tấn Dương nói: "Đang ở bên Lương Chính."

Đầu kia rất yên tĩnh, không nghe thấy tiếng người ồn ào, Hứa Liên Nhã đoán có lẽ anh đang núp trong xó nào đó nghe điện thoại.

"Anh ấy không về nhà ăn tết à?"

"Về rồi." Anh nói, "Anh ăn giao thưa ở đơn vị xong mới về."

"Ăn gì."

Hình như anh thấp giọng cười, hẳn là nụ cười thỏa mãn khi nhớ lại, "Thịt bò."

Hứa Liên Nhã vô thức đá một hòn đá nhỏ, "Anh định lần nào em hỏi anh, cũng trả lời câu này sao?"

Triệu Tấn Dương cười, lúc này cô nghe rất rõ, giống như không khí xung quanh hai má đã bị tiếng cười của anh làm biến động.

Triệu Tấn Dương không trả lời cô, chỉ hỏi: "Liên Nhã, năm mới rồi, có điều ước gì không?"

Hứa Liên Nhã không nghe rõ nên chỉ ừm một tiếng.

"Anh có thể giúp em thực hiện điều ước."

Hình như chỉ những bé gái nhỏ tuổi mới có thể được hỏi câu hỏi này, Hứa Liên Nhã không thay đổi cách nghĩ được.

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiOnde histórias criam vida. Descubra agora