Chương 46

139 7 0
                                    

Đầu tháng ba, Triệu Tấn Dương có cảm giác trọng tâm công việc mà Lôi Nghị sắp xếp cho anh đã có thay đổi, càng lúc càng về lại quỹ đạo cũ. Ba tháng trôi qua, có lẽ thời hạn sát hạch của anh đã kết thúc.

Còn về quan hệ với Hứa Liên Nhã, mặc dù đã cầu hôn rồi, nhưng lại chẳng có chút tiến triển nào, thậm chí cũng không nhắc đến chuyện gặp trưởng bối trong nhà. Hai người mỗi người đi làm, thỉnh thoảng về đêm mơ hồ trò chuyện đôi câu. Cư xử như thế khó tránh việc tỏ ra qua quýt, nhưng lúc chạm đến tràng hạt/nút bình an mà đối phương đã đưa, trái tim lại trở nên yên bình, cả Hứa Liên Nhã và Triệu Tấn Dương đều lười biếng đến mức khiến người ta ngạc nhiên.

Vụ án Trịnh Dư Trạch vẫn còn đang theo, lôi thôi kéo dài, mạng lưới ma túy online sau lưng cũng chỉ để lộ ra một góc núi băng. Lần này tdt làm "bên giao hàng", hàng đã bị tóm, cả hai bên đều tồn thất nghiêm trọng. Lôi Nghị muốn tìm hiểu cội nguồn để bắt lấy con cọp phía sau.

Vào một tối, làm xong việc đã là mười hai giờ rưỡi đêm, Lôi Nghị và Triệu Tấn Dương là hai người cuối cùng ra khỏi phòng họp.

"Bây giờ ở đâu, lát nữa về thế nào?" Lôi Nghị thuận miệng hỏi.

Triệu Tấn Dương cũng lấy lại bản tính ngày xưa, mặt dày nói: "Nếu anh thanh toán cho em thì để em gọi xe. Còn không thì em đi bộ về, thuận tiện tuần tra miễn phí luôn."

"Tôi là mẹ cậu chắc! Nợ tháng trước của các cậu không phải cũng là tôi bỏ ra thanh toán sao!" Lôi Nghị cười mắng, tính hỏi thăm gáy anh nhưng Triệu Tấn Dương đã nhanh chóng tránh đi. "Nói đi, ở đâu, thuận đường tôi còn có thể tiễn cậu một đoạn."

"Lão đại quan tâm thế ư."

"Nói nhảm." Lôi Nghị lại mắng, "Đây không phải là tiết kiệm kinh phí sao!"

Triệu Tấn Dương nói khu vực đại khái, Lôi Nghị lại hỏi vị trí cụ thể.

"Bên kia có căn hộ kỳ nghỉ bạch kim, trước mặt siêu thị Người Người Vui."

Lôi Nghị ối chà một tiếng, "Tôi biết chỗ đó!"

Triệu Tấn Dương không để ý lắm, Lôi Nghị khoác vai anh như người anh em, nói: "Đi, tôi tiễn cậu một đoạn."

Lái xe vào lúc quá nửa đêm, cả Lôi Nghị và Triệu Tấn Dương đều mệt mỏi, dọc đường không hề chuyện trò gì.

Sắp đến dưới khu nhà, Triệu Tấn Dương bị cơn buồn ngủ xâm chiếm làm ngáp một cái dài, hai tay duỗi thẳng ra trước, ống tay áo bị rút lên, để lộ ra tràng hạt nơi tay trái. Đúng lúc Lôi Nghị dừng xe bên lề, đuôi mắt liếc thấy.

"Hô, tin phật nữa à? Sao lại đeo chuỗi hạt này?" Lôi Nghị trêu anh.

Triệu Tấn Dương cũng nhìn lại, kéo tay áo xuống che lại bí mật, cười: "Làm sao có thể chứ, đeo chơi thôi." Trong lòng thầm thán Lôi Nghị thật tinh mắt.

Lôi Nghị không bỏ qua động tác của anh, "Nhìn cậu không có vẻ thành tâm lắm."

Triệu Tấn Dương không tiếp chuyện nữa, nói: "Em đến nơi rồi, cám ơn lão đại."

Lôi Nghị thuận miệng đáp một tiếng, đợi đến khi Triệu Tấn Dương đặt một chân xuống xe, bỗng giật mình một cái, hỏi: "Cậu ở trên này à."

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now