"Có cao như bố không?"

A Dương thò đầu ra lén nhìn Triệu Tấn Dương.

Giọng nhỏ dần đi, "Không ạ..."

"Có gầy như bố không?"

Lại nhìn một cái, lắc đầu.

"Tiểu Trí gọi chú ấy là gì?"

"Chỉ là chú thôi."

"Vậy tại sao bạn ấy lại muốn đi với chú đeo kính?"

A Dương giơ tay lên chọc chọc vào chân mình, "Bạn ấy nói muốn đi thăm chim nhỏ..."

Chỉ nghe đằng sau than một tiếng, cả Triệu Tấn Dương lẫn Hứa Liên Nhã đồng thời quay đầu lại.

Nữ cảnh sát hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Bố Tiểu Trí ảo não nói: "Tôi biết người này! Nhất định là hắn đã dẫn Tiểu Trí đi rồi!"

Sau khi hỏi kỹ mới biết được, trước đây không lâu bố Tiểu Trí đứng ở cổng nhà trẻ được một người đàn ông tự xưng là phụ huynh đến bắt chuyện, sau một hồi chuyện trò thì trao đổi cách thức liên lạc, Tiểu Trí gặp người đàn ông này, bố Tiểu Trí cũng tiết lộ thằng bé rất thích chim.

Thế là lập tức lấy điện thoại ra gọi, nhưng thôi xong, đã biến thành không có thật rồi.

Bố Tiểu Trí giậm chân, mẹ Tiểu Trí cũng không tránh khỏi lau nước mắt. Không hỏi được gì nhiều hơn nữa từ A Dương, mấy người lại vội vã chạy về đồn cảnh sát.

Mặc dù A Dương không biết gì, nhưng không đi theo người lớn xa lạ nữa.

Sau khi người đi khỏi, Hứa Liên Nhã hỏi tại sao cô bé lại muốn đi theo cái chú đó với Tiểu Trí.

A Dương bất giác đưa mắt nhìn nơi vừa nãy Triệu Tấn Dương ngồi, nhưng Triệu Tấn Dương đã tiễn Quách Dược ra ngoài rồi.

"... Con muốn mẹ đón." Có lẽ cũng biết là yêu cầu vô lý, A Dương oan ức nói.

Hứa Liên Nhã ôm cô bé vào trong ngực, nhẹ giọng bảo: "Nếu không có bố ở đấy, có phải A Dương đã bị người xấu bắt cóc rồi không?"

Nhắc lại buổi chiều đầy sợ hãi ấy, A Dương lại dẩu môi, không thể phản bác mà gật đầu.

"Cho nên có phải bố rất lợi hại không?"

Lại gầu đầu.

"Thế A Dương còn sợ bố nữa không?"

A Dương nhìn sàn nhà chăm chú, nhất thời im lặng cũng chẳng gật đầu.

Hứa Liên Nhã đổi sang biểu đạt khác, "Bị người xấu ôm A Dương so với bố ôm, bên nào đáng sợ hơn?"

"Người xấu." Lần này lại chẳng chần chừ.

Hứa Liên Nhã sờ đầu cô bé, "Mẹ đã nói là bố sẽ không làm con bị thương rồi, bố sẽ bảo vệ con, con nhớ điều này là được."

Khi Hứa Liên Nhã đi ra từ phòng ngủ, đúng lúc thấy Triệu Tấn Dương đang lắp tay giả vào.

"Ở nhà đừng đeo."

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now