"Vâng, hai tuổi lẻ một tháng."

"Tốt lắm, tốt lắm."

"Vâng."

"Là con trai hay con gái?"

"Gái ạ."

"Con gái cũng tốt, tri kỷ."

Nếu đổi lại là người dì khác, có thể sẽ tám chuyện nuôi con nửa ngày với Hứa Liên Nhã, nhưng Trâu Vân Đình không có kinh nghiệm ở khoản này nên câu chuyện dừng lại, không ai dám nhắc đến người mà cả hai đều biết kia.

Hứa Liên Nhã nằm giường cứng tàu hỏa đi đêm đến Côn Minh. Sau khi sinh con, tuy cuộc sống không đến nỗi nghèo nát nhưng chất lượng thì đúng là giảm đi, nhất là cô đã đợi việc đến gần hai năm, phòng khám thú cưng này gần như là tay trắng dựng lên.

Tại ga tàu Côn Minh, Hứa Liên Nhã gặp mặt đồng nghiệp cũ của Lôi Nghị, sau đó cùng đến đồn cảnh sát nơi tìm được hài cốt.

Hứa Liên Nhã không ngờ người đến là người hơi quen.

Người kia khoảng hai lăm hai sáu tuổi, đi đến mỉm cười với cô, không gọi tên mà vào thẳng chủ đề.

"Trước kia chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi, chị còn nhớ không?"

Hứa Liên Nhã chỉ nhớ được mỗi một lần đưa tiễn Lôi Nghị trong cuộc họp.

Diệp Trí Viễn, đối phương cho cô xem giấy chứng nhận.

"À..." Trí nhớ của Hứa Liên Nhã vẫn còn chút mơ hồ.

"Lần đầu tiên là ăn cơm ở chỗ Lương Chính." Diệp Trí Viễn cũng tránh một cái tên nhạy cảm, "Còn nhớ Lương Chính không?"

Hứa Liên Nhã gật đầu, "Nhớ chứ."

Diệp Trí Viễn không ôn chuyện cũ nữa, đi thẳng vào chuyện chính: "Trong đơn vị rất coi trọng đầu mối này, nên bảo tôi đến đây luôn."

Hứa Liên Nhã với Diệp Trí Viễn ăn sáng ở gần đó xong thì nghiêng ngả trên xe trên quãng đường còn lại, lúc đến trấn nhỏ ở biên cảnh thì trời cũng đã tối.

Người đón dẫn bọn họ vào nhà khách ở gần đồn cảnh sát, vì nhân viên phụ trách đều đã tan làm nên đến ngày mai mới có thể nhận thi hài được, bèn để bọn họ tối nay được nghỉ ngơi cho khỏe.

Diệp Trí Viễn dặn cô nếu buổi tối muốn đi ra ngoài, nhất định phải gọi anh ta đi cùng. Hứa Liên Nhã đáp ừ.

Ngày hôm sau, trước khi vào nhà xác, người đón tiếp dặn bọn họ hãy chuẩn bị tâm lý xong xuôi đi đã. Hẳn câu này là cố ý nói với Hứa Liên Nhã.

Đã ba năm trôi qua, thi thể đã hóa thành bộ xương trắng, quần áo rách tả tơi. Hốc mắt đen ngòm như ẩn giấu luồng oán khí.

Cho dù đã chuẩn bị xong tâm lý đây là bố cô, nhưng Hứa Liên Nhã vẫn không khỏi buồn nôn, lập tức đưa tay bịt miệng.

Người đón tiếp cũng hiểu được phần nào, trực tiếp đề nghị làm giám định DNA.

Điều kiện ở thị trấn nhỏ có hạn, nên phải đến thành phố làm. Trong suốt hành trình luôn có Diệp Trí Viễn đi cùng.

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now