Chương 68

Depuis le début
                                    

Giơ cao túi lên, "Sách của em —— "

Cậu bé nghe thấy rõ, ngoái đầu lại cười với cô, làm động tác vẫy tay đầy tự nhiên.

Hà Duệ chui vào ghế phụ trên chiếc xe con, cửa kính xe dần nâng lên, một người phụ nữ trung niên đeo kính mác khẽ nhếch cằm, giống như không nghe thấy động tĩnh bên này, bình tĩnh quay đầu xe lại, chạy ra khỏi tiểu khu.

Hứa Liên Nhã thất thần đứng tại chỗ, rồi sau đó mở túi ra. Bên trong là mấy cuốn sách bị xơ mép giấy do lật xem nhiều lần, cô lấy ra một cuốn.

"Hướng Dẫn Mang Thai", nhìn lướt qua giống cuốn sách mười đồng một cuốn bán ngoài vỉa hè, có dán rất nhiều giấy nhắn, lật đại một trang ra, phía trên chằng chịt nào là màu đỏ highlight, nào là đường gạch xóa bỏ, bên những khoảng trống còn viết ghi chép rõ ràng.

Một cuốn nữa, "Bách Khoa Toàn Thư Đặt Tên Cho Con".

Những dòng những hàng rực rỡ màu sắc ở trước mắt dần mơ hồ.

***

Đợt phúc thẩm của Thái Tam sớm hơn Triệu Tấn Dương nhiều, đoán có lẽ thời gian ở lại không lâu, nên lại đến tìm Triệu Tấn Dương.

"Nghĩ đến đâu rồi?" Thái Tam hất cằm.

"Ừ?"

Thái Tam cười, "Đừng giả ngu nữa."

Thái Tam rất kiên nhẫn, khác hẳn ấn tượng của Triệu Tấn Dương về hắn lúc trước, gã nghiện ngập này khi cười híp mắt thì trông chẳng khác gì đám đàn ông bình thường, ai có thể liên tưởng hắn với huyết án nào chứ.

"Ờ..." Triệu Tấn Dương giả vờ bừng tỉnh, "Cái đó à."

"Ừ, có lẽ tao sẽ rời khỏi cái chỗ khỉ gió này sớm hơn mày." Thái Tam lại nhìn bầu trời bị ngăn cách bên ngoài buồng giam, "Rời khỏi thôn này là không còn tiệm đó nữa."

Triệu Tấn Dương chế giễu thẳng thẳn, "Nói thì mày không thích, chứ bây giờ mày ở đây, thật sự không thấy lăn lộn với mày thì được tiền đồ vẻ vang trong sáng gì."

"Aiz——" Thái Tam lơ đễnh, "Cái lồng chim này mà cũng muốn nhốt được tao?"

Triệu Tấn Dương nhìn bốn phía, thấp giọng nói: "Vượt ngục?"

Thái Tam nhổ một ngụm nước bọt, "Pi, ông đây mà phải cần thế à!" Rồi vỗ ngực, "Quang minh chính đại ra ngoài!"

Triệu Tấn Dương xì một tiếng, không khỏi lắc đầu.

"Lại không tin chứ gì!"

Triệu Tấn Dương nhún vai.

"Nói gì đây?"

Triệu Tấn Dương day huyệt thái dương, nói: "Cám ơn."

Hiển nhiên Thái Tam không tin là bị từ chối, mắt trừng lớn thành chuông đồng, "Thật sự không có hứng?"

Vẫn cứ cười, "Thật sự cám ơn."

"Ha! Thú vị đấy! Trước giờ ở ngoài đều là người khác không tìm ra tao, không ngờ vào đây lại còn có người tao không cầu được."

Triệu Tấn Dương đoán có lẽ đã động đến cơn thịnh nộ, bèn cẩn thận đi vòng qua họng súng, nói: "Là tao không có phúc này."

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant