"Vâng."

"Chỗ cũng không tệ."

"Cũng được."

"Có bạn gái à?"

Triệu Tấn Dương dừng lại, "Không có." Anh cũng không ngại tính nết bảo mẫu của Lôi Nghị, nhiều năm qua ông dẫn dắt ba đứa nhãi con bọn họ, gần như là vừa làm cha vừa làm mẹ. Đáng lí ra quan hệ của anh với Hứa Liên Nhã đã có xu thế ổn định, quang minh chính đại thừa nhận cũng chẳng sao, nhưng Triệu Tấn Dương lại muốn che giấu, che cho kỹ, giống như nếu để nó gặp ánh mặt trời sẽ khô héo. Lôi Nghị thân với anh như cha con, suy cho cùng vẫn là cấp trên, trước đó Triệu Tấn Dương đã vấp ngã một cú đau, vừa quay về nên chỉ muốn cho ông một ấn tượng tốt, không muốn Lôi Nghị cảm thấy yêu đương sẽ khiến anh phân tâm.

"Không có thật à?"

"Anh giới thiệu nhé?"

"Tôi giới thiệu cho cậu người phá của."

"Đâu thể như vậy được chứ." Triệu Tấn Dương cười xuống xe, cúi người vẫy ta vào trong xe, "Em đi đây."

Lôi Nghị nghe cửa đóng một tiếng sầm, rơi vào trầm tư, chân mày nhíu lại như bị quạt gió thổi.

***

Cho dù Lôi Nghị đã đánh tiếng trước rồi mới đến, nhưng Hứa Liên Nhã vẫn ngạc nhiên.

"Gần đây rảnh quá ta." Hai bố con vẫn muốn gặp nhau ở nhà cô, khung cửa cuối hành lang được lắp đặt như vì riêng ông, trở thành khung hình của ông. Hứa Liên Nhã không khỏi nghĩ, tần suất bố chờ cô còn nhiều hơn cả bạn trai.

"Đúng lúc rảnh rỗi." Lôi Nghị dập đầu thuốc, cả người toàn mùi thuốc không thể không chú ý. Hứa Liên Nhã không nói gì, mở cửa cho ông vào nhà.

Lôi Nghị không hề phân tâm, từ một khắc Hứa Liên Nhã đến gần thì ánh mắt không hề rời khỏi cổ tay trái của cô. Nhưng Hứa Liên Nhã mặc áo khoác dài, che kỹ, không nhìn ra manh mối gì. Lôi Nghị quan sát không để lại dấu vết, có thể nói là dùng đến kinh nghiệm chuyên môn trong nhiều năm, nhưng nghĩ đến đối tượng là con gái mình, ít nhiều trong lòng cảm thấy rối vò.

Hứa Liên Nhã vào nhà cởi áo khoác, bên trong còn mặc một chiếc áo lông rộng thùng thình, ống tay áo che khuất cổ tay. Áo lông cổ trễ, trên vùng cổ trắng có thể thấy một sợi dây màu đen, chẳng qua là nhét vào dưới cổ áo, không biết mặt dây chuyền là gì.

"Đói bụng không ạ, bố ngồi nghỉ lát đi, con xào hai đĩa rau, nhanh thôi." Vừa nói cô vừa xắn tay áo lên đi vào phòng bếp.

Mắt Lôi Nghị sáng rực, hỏi: "Chỉ có hai bố con mình thôi sao?"

Hứa Liên Nhã nghi ngờ, "Vậy còn ai nữa sao?" Vừa dứt lời liền mỉm cười, "Bố có dẫn dì nào đến nữa con cũng vui."

Lôi Nghị khà một tiếng, "Không phải nói bố, là bố nói con đấy. Bạn trai con đâu?"

"Bạn trai ở đâu ra." Cô vừa nói vừa sờ lên tràng hạt nơi cổ tay trái theo thói quen, nhưng rồi mới giật mình đã không còn, cứng đờ một giây, sau đó đút tay vào túi quần.

"Nói dối."

"Không tin thì thôi."

"Con ấy, hễ mất tự nhiên là lại đi lần tràng hạt." Cũng như có vài người sẽ vuốt tóc, sờ mũi theo bản năng vậy, Lôi Nghị than thở.

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now