Những cô gái dáng vẻ giống cô ta, Triệu Tấn Dương đã gặp nhiều rồi. Sở dĩ còn gọi là cô gái là vì dù có ăn mặc già dặn hay phô ra gương mặt kiên cường đến đâu đi chăng nữa, thì nội tâm vẫn non nớt yếu đuối, thiếu thị phi quan* và khả năng chịu đựng áp lực. Đàn ông ở tuổi như Trịnh Dư Trạch, chỉ cần cho cô ta một viên đường là có thể đối lấy được đơn giản và tuổi xuân.

(*Là có kiến thức, hiểu biết rõ về những điều đúng đắn và sai trái trong đời, là nồng cốt của giá trị quan.)

Lộ Lộ hơi chép miệng, đứng bên cạnh anh, cùi chỏ đụng vào cánh tay anh, này một tiếng.

Triệu Tấn Dương cười, "Làm gì thế, lại không vui à?"

Nụ cười mê người khiến cô gái mê say, tâm tình nhốn nháo.

Lộ Lộ hờn dỗi nói: "Tối có rảnh không, chúng ta đi ăn đi. Hôm nay là tết ông Táo đấy."

"Tối nay anh còn phải đi làm, ông chủ biết thì không hay đâu." Triệu Tấn Dương nhả một vòng khói ra bên cạnh, lại nói: "Hơn nữa, không phải em tiếp người khác sao."

Lần đầu tiên Triệu Tấn Dương bóc trần thân phận của cô ta, nụ cười trên mặt Lộ Lộ biến mất, sầm mặt bảo: "Anh đã biết rồi."

"Có thể không biết được sao." Anh giả vờ phiền não đau thương, ném thuốc xuống đất rồi giẫm mạnh tắt.

Dáng vẻ sa sút của đàn ông thường khiến người ta động lòng thương xót, trong lòng cô gái dấy lên cảm giác muốn bảo vệ, hay có thể nói là chống lại vận mệnh của mình, nói: "Anh quan tâm anh ta làm gì, tối nay anh ta không có ở đây."

Triệu Tấn Dương sửng sốt, lúc này không phải là giả vờ.

"Thật ư?"

"Ừ."

"Em đừng lừa anh, tối nào anh ta chẳng đến kiểm tra."

"Lừa anh làm chó."

Triệu Tấn Dương tỏ vẻ đầy hứng thú, " Anh ta thì đi đâu chứ, lỡ anh ra ngoài một lúc, anh ta quay về phát hiện thiếu người, không phải anh sẽ mất bát cơm luôn sao? "

"Không sao." Cô gái trẻ tuổi nói chắc chắn, có vẻ thích tự quyết định, "Tạm thời anh ta không về được đâu."

"Ồ."

Dáng vẻ suy nghĩ của anh khiến cô ta cảm thấy mình uy tín, cô gái vội nói: "Anh tin em đi, tối nay anh ta thật sự không có ở đây, đi bàn chuyện làm ăn rồi."

"Tết ông Táo mà còn làm ăn thì chắc cũng là ăn cơm xã giao, nói thế nào đi nữa thì cũng nên đưa em theo chứ."

"Nửa đêm canh ba hít bụi trên đường cao tốc, ai thèm đi với anh ta chứ." Cô gái nổi giận, vung tay lên, "Anh muốn tin hay không thì tùy, anh không đến thì em đi tìm người khác."

"Này này..." Triệu Tấn Dương kéo tay cô ta, "Đừng nóng chứ, không phải là anh sợ anh ta biết chuyện sẽ giết anh, nên mới hỏi thêm mấy câu sao... Anh đi, anh đi với em."

Không có gì khiến phụ nữ cảm thấy thành công hơn lời cầu xin tha thứ của đàn ông. Cô ta thầm vui trong lòng, ý nghĩ sở hữu đã nín nhịn lâu nay lại bộc phát, nói: "Không sao, có em bảo vệ, anh sẽ không sao đâu. Tối nay sẽ đưa anh đến tận cùng của kích thích."

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now