Cô nói: "Anh là phật tổ hay thần tiên?"

"Anh ư?" Anh cười cười, "Anh không phải là ai cả."

"Anh là tên khốn kiếp."

"... Ừ."

Hứa Liên Nhã gảy đế giày đá văng hòn đá, "Rất khốn kiếp."

"Em nói đúng lắm."

"A Dương, em muốn gặp anh" Cô nói, muốn cùng anh ăn bữa cơm đêm giao thừa đầy náo nhiệt, muốn cùng anh nhìn kim giờ đồng hồ chỉ quá số 12, muốn cùng anh nghe tiếng pháo nổ, trong mùi kali nitrat cùng chúc đối phương năm mới vui vẻ.

Không biết Triệu Tấn Dương đang nghĩ gì, nhất thời không đáp.

Lời bày tỏ chưa có hồi đáp khiến cô cảm thấy ủ rũ, truy hỏi: "Anh thì sao?"

"Anh cũng muốn gặp em." Cổ họng anh như có thứ gì đó chặn lại, giọng nghe cũng có vẻ trầm thấp tắc nghẹn.

Hứa Liên Nhã hỏi như đòi nợ: "Muốn bao nhiêu?"

Cách điện thoại, cô chỉ có thể tập trung vào giọng anh, nên dù nói rất bé nhưng cô vẫn nghe rõ.

"Liên Nhã, có phải lần nào em cũng muốn hỏi đến cấp độ nào đó không." Nói thì nói thế, nhưng không có vẻ không nhịn nổi.

Hứa Liên Nhã nói: "Nếu anh nói thật thì tự nhiên có thể nói ra cấp độ được."

Bên kia chỉ nghĩ một lát, rồi đáp: "Muốn lập tức bay đến bên em."

"Sau đó thì sao?"

"Ôm em."

Điện thoại như nóng lên, lòng bàn tay cô thấm rịn mồ hôi.

"Chỉ ôm thôi sao?"

Bên kia nói: "Lại xoay mấy vòng."

"Mấy vòng?"

"Đến lúc thấy sao mới dừng."

"Thấy sao rồi thì sao nữa?"

"Em chóng mặt, anh cũng hoa mắt, hai người ngã xuống đất."

Lời ân ái không giời hạn như đôi tay của người tình, vạch ra nụ cười trên gương mặt cô, cô nói: "Vậy anh bay đến đi."

"... Anh cũng không phải là người chim."

Cách chỗ Hứa Liên Nhã không xa có đám con nít đang đốt pháo hoa, tiếng quát mắng xen lẫn roi vụt đi đôi với tiếng hoan hô của bọn trẻ, để không khí đêm giao thừa càng lúc càng nồng, càng lúc càng gần.

Có người đốt pháo thăng thiên, đùng một tiếng vang bay vút lên trời, nổ tung thành đóa hoa nho nhỏ.

Hứa Liên Nhã ngẩng đầu nhìn đóa hoa kia, thầm ước điều ước cho năm mới.

"Em đã ước rồi." Cô nói.

"Ước gì?"

"Nếu anh là thần tiên thì sẽ biết."

"... Vậy chắc đợi mấy trăm năm nữa."

Cánh cửa sau lưng tòa nhà Hứa Liên Nhã được mở ra, có người đi đến.

"Thì ra em ở đây."

Là giọng của Hà Tân.

"Mọi người thấy lâu vậy rồi mà em chưa về, nên bảo anh xuống xem sao."

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now