"Tóm lại, nếu có khó khăn thì báo cáo ngay, cũng nhiều năm rồi, cậu đừng khách khí gì nữa."

Cuối cung Triệu Tấn Dương cũng nở nụ cười từ sâu trong lòng, "Lão đại này, anh nói vậy chính là khách khí rồi đấy."

Lôi Nghị lại nói thêm đooi ba câu, đề tài chuyển đến vụ án của Trịnh Dư Trạch.

Tiến độ điều tra mỗi ngày của Triệu Tấn Dương cũng luôn thay đổi trong báo cáo, hiện nay đang thăm dò cơ bản cơ cấu tổ chức của đám người Trịnh Dư Trạch. Một người phụ nữ tên là Lộ Lộ đã lọt vào tầm ngắm của họ, người phụ nữ này là tình nhân của Trịnh Dư Trạch, lúc Trịnh Dư Trạch ra ngoài xã giao đều đưa cô ta theo. Chỉ ở vòng ngooài quan sát không phải là cách tốt, lúc cần thiết phải mở rộng người chỉ điểm hoặc cải trang xâm nhập vào bên trong để điều tra. Phòng tuyến trong lòng phụ nữ rất dễ phá, Triệu Tấn Dương tính tìm sơ hở từ trên người cô ta.

Lôi Nghị đồng ý, "Người giống Trịnh Dư Trạch, chắc chắn tình nhân sẽ không ít, nhưng đi đâu cũng chỉ có một mình cô ta, nếu nói cô ta không biết gì về chuyện của Trịnh Dư Trạch thì khó lắm."

"Nếu ngày nào đó Trịnh Dư Trạch ra ngoài mà không dẫn cô ta theo, hết mười thì đến tám chín phần là phải có hành động."

"Có manh mối rồi à?" Lôi Nghị nửa giỡn, "Đúng là đối phó với phụ nữ không thể nào làm khó cậu được."

Triệu Tấn Dương cười cười, coi nhẹ ý nhạo báng trong câu kia, nói: "Chỉ là gặp may thôi, vừa hay đi chung đường."

Lôi Nghị dặn dò, "Mọi chuyện phải cẩn thận, đừng để lộ sơ hở."

"Em biết rồi."

Lôi Nghị quay đầu lục tìm tài liệu trong tủ, rồi rút ra một túi tài liệu mỏng.

"Cậu xem chút đi." Ông đưa đến.

Triệu Tấn Dương lấy ra xem, sắc mặt biến đổi.

Lôi Nghị gật đầu, "Chính là vậy, dựa vào manh mối hiện có, tạm thời tôi nghi rằng Trịnh Dư Trạch có liên quan đến đám Lư Kình, rất có thể hàng của hắn ta là lấy từ chỗ Lư Kình."

Trong túi tài liệu là biên bản liên lạc phân tán gián tiếp của Trịnh Dư Trạch và người bên Lư Kình.

Triệu Tấn Dương đè ý nghĩ của mình xuống, "Nếu Trịnh Dư Trạch trực tiếp nhập hàng từ bên Quảng Đông, thì hẳn là lấy từ chỗ Thái Tam. Thái Tam là người Quảng Đông, khá quen thuộc với khu vực PRD*, Lư Kình vẫn luôn cho hắn ta phụ trách mảng Quảng Đông. Thái Tam rất ít khi về Vân Nam, lúc em ở bên cạnh Lư Kình cũng chưa tận mắt thấy kẻ này bao giờ. Sau khi hang ổ của Thái Ba ở thôn Lệ Hoa bị tập kích, hành tung vẫn luôn không cố định, muốn tìm ra hắn ta ở đâu cũng rất khó..."

(*Tên đầy đủ là The Pearl River Delta Economic Zone, là vùng kinh thế châu thổ Châu Giang.)

Lôi Nghị không khỏi gật đầu.

Triệu Tấn Dương dừng một lúc, rồi nói tiếp: "Nhưng đây đều đã là tin tức của một năm trước, không biết cơ cấu tổ chức có thay đổi gì không."

Lôi Nghị lộ vẻ khó xử, "Nói thật, từ sau khi cậu 'mất tích', chúng tôi cũng từng thử cài người vào nhưng không thành công..."

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now