"Anh ăn cơm chưa?"

Người đàn ông úp mở: "Ăn sao được..."

Cô gật đầu, lấy trong túi xách ra một thanh sô cô la Snickers đưa đến, "Ăn tạm chút trước đi, bụng rỗng không truyền nước được đâu." Người đàn ông do dự nhận lấy, Hứa Liên Nhã nói tiếp: "Nóng quá nên hơi chảy nước, nhưng vẫn còn tạm."

Người đàn ông lại nhìn cô một cái, không nói nữa, xé bao bì ra.

Lúc này Hứa Liên Nhã mới nhớ lại, ban nãy Khương Dương cũng không hề giới thiệu hai người họ với nhau.

Hứa Liên Nhã và người đàn ông cùng im lặng đợi Khương Dương về, anh cầm trong tay hai bình truyền nước, kéo người đàn ông đi về phía khu vực truyền dịch.

Sắp chỗ cho người đàn ông ngồi xuống, Khương Dương bèn gọi Hứa Liên Nhã đi ra trước máy bán hàng tự động.

Hứa Liên Nhã hỏi: "Chuyện gì?"

Giọng điệu Khương Dương mang theo vẻ áy náy, "Đợi lát nữa mẹ cậu ta đến là tôi có thể đi rồi, cô đợi tôi thêm chút nữa." Rồi chỉ vào dãy đồ uống trong máy, "Muốn uống gì?"

"Mẹ anh ta ở đâu?"

"Gần đây." Khương Dương dừng một lúc rồi nói thêm "Chính là quầy báo đó đó, nhớ không?"

"Ồ." Trong đầu Hứa Liên Nhã xâu chuỗi lại từng hình ảnh trước đó, "Hình như lúc trưa anh ta chưa ăn cơm."

Khương Dương quay đầu nhìn về phía truyền dịch, dáng vẻ như lại muốn mắng tiểu tử kia.

Hứa Liên Nhã vội nói: "Anh ta mới ăn một thanh Snickers, anh xem có muốn để anh ta ăn thêm gì nữa không."

Khương Dương nhìn cô chăm chú, một lúc sau liền hiểu ra, khóe miệng hiện lên nụ cười đầu tiên trong buổi xế chiều này.

Hứa Liên Nhã đẩy anh, "Đi thôi."

Khương Dương lấy cho cô một ly trà đá rồi mới đi.

Có lẽ nhờ tác dụng của Snickers với thuốc nước, người đàn ông thoạt nhìn có vẻ tươi tắn. Trên chai nước viết tên của anh ta: Lương Chính.

Hứa Liên Nhã ngồi vào bên cạnh anh ta, Lương Chính mở to mắt.

"Anh ấy đi mua đồ rồi." Hứa Liên Nhã nói.

"Cô là bạn gái của anh ấy?"

Cô nói: "Giống à?"

Lương Chính không nhìn thẳng vào cô như Khương Dương, "Chỉ là chưa thấy anh ấy đi cùng với người phụ nữ nào khác cả."

Có lẽ vì sức lực trong giọng nói đã đầy, câu lại dài, Hứa Liên Nhã mới nghe rõ giọng địa phương của anh ta.

Hứa Liên Nhã ừ một tiếng.

Qua một hồi im lặng, Lương Chính nói tiếp: "Anh Dương là người tốt."

"Thế sao?"

Như để xác nhận xem anh ta có nói dối hay không, Hứa Liên Nhã nhìn anh ta một lúc lâu, cho đến lúc Lương Chính mắc cỡ mới thôi nhìn.

Lương Chính nói: "Thật đấy."

Hứa Liên Nhã gật đầu đầy suy tính, "Có lẽ thế."

Ánh dương soi lối - Khâm Điểm Phế SàiWhere stories live. Discover now