Chương 111: Bạn cũ

1.1K 34 0
                                    


Bộ hài cốt được đưa đến Viện Địa Chất thực hiện phương pháp trắc định Cacbon 14*, kết quả nhanh chóng thu được, chứng minh bộ hài cốt đã được mười lăm năm, thời điểm tử vong nạn nhân khoảng bốn mươi tuổi. Thêm vào đó, xương ngón chân của nạn nhân khác hẳn với người bình thường, có dấu vết đã từng trải qua giải phẫu. Không bài trừ trường hợp nạn nhân có sáu ngón, sau đó bị cắt mất một ngón.

*Phương pháp định tuổi bằng đồng vị phóng xạ sử dụng (14C) để xác định tuổi của vật liệu hay mẫu có chứa cacbon với độ tuổi lên tới 60.000 năm. Kỹ thuật này do nhà hóa lý Willard Libby và cộng sự phát minh năm 1949, trong khi ông là giáo sư tại Đại học Chicago.*

Lại là mười lăm năm, con số này thật kỳ diệu!

Cố Thành mở rộng tra tìm danh sách những người mất tích, tổng cộng có ba người có chiều cao, giới tính và độ tuổi tương đồng.

Khúc Mịch lật xem tư liệu của bọn họ: một người mắc bệnh tâm thần đi lạc; còn hai người còn lại ra ngoài làm việc rồi mất liên lạc từ đó.

“Liên hệ gia đình bọn họ trước, tình huống thế nào nói sau!”

Kết quả đã có: người mắc bệnh thần kinh đi lạc đến nay vẫn chưa có tin tức, một người làm việc ở nước ngoài đã trở về, còn người kia cũng chẳng có chút thông tin.

“Lý Đại Niên, bốn mươi tuổi, cao 1m75.” Khúc Mịch nhớ kỹ: “Người thân của ông ta đến rồi chứ?”

Mạnh Triết từ bên ngoài trở về cùng với một người phụ nữ trung niên, bà ta ăn mặc nghèo nàn, gương mặt đầy nếp nhăn. Trong tư liệu có ghi rõ, vợ của Lý Đại Niên nhỏ hơn ông ta ba tuổi, vậy bà ta năm nay 52. Thế nhưng nhìn vẻ ngoài trông bà ta già như người 60 tuổi.

“Dương Quế Trân?” Khúc Mịch hỏi dò.

“Vâng!” Bà ta vội vàng gật đầu, thần sắc thoáng lộ chút lo âu.

Khi Mạnh Triết thông báo bà ta đến Cục Cảnh Sát, chỉ nói rõ là có tin của Lý Đại Niên, không hề đề cập đến việc hài cốt.

Nghe nói bà Dương Quế Trân này là điển hình của một bà nội trợ nông thôn, chồng không có tin tức, bà ta một mình nuôi lớn hai đứa con. Mấy năm nay chịu không ít khổ cực, bây giờ hai đứa con đã thành gia lập thất, cuộc sống của bà ta mới khá lên một chút.

Theo lẽ thường mà nói, một người phụ nữ không tái giá, nghe thấy tin tức về người chồng đã mất tích cả mười mấy năm trời, dù ít dù nhiều cũng phải có chút vui vẻ. Nhưng biểu hiện của bà ta không bình thường, ngay cả Lục Ly cũng nhìn ra.

“Hình như bà không thích Lý Đại Niên trở về!” Khúc Mịch không nói vòng vo: “Ở bãi rác khu vực ngoại thành chúng tôi phát hiện một bộ hài cốt, hoài nghi là chồng của bà, Lý Đại Niên.”

Nghe thấy Lý Đại Niên đã hóa thành tro cốt, nét mặt của Dương Quế Trân rõ ràng thả lỏng không ít, điều này càng khẳng định suy đoán của Khúc Mịch.

“Đã nhiều năm như vậy, sống không thấy người, chết không thấy xác, tôi đã đoán hắn nhất định đã chết ở bên ngoài rồi!” Thanh âm bà ta vang lên ồm ồm, phảng phất đã trải qua một cuộc sống tra tấn, dày vò: “Chết cũng tốt, trở về chỉ khiến con trai con gái tôi sống không được yên ổn.

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátWhere stories live. Discover now