Chương 86: Chuyện xưa

1.2K 35 0
                                    


  Lãnh Thác từ nhỏ không có bạn bè, mẹ bị trầm cảm nên quanh năm suốt tháng bị tiêm nhiễm vào trong đầu những quan niệm lệch lạc về nhân sinh quan, sinh tử quan. Dưới cái nhìn của hắn, trong bình không phải ngâm thi thể trẻ con mà là sinh mệnh của em gái. Nó biết khóc, biết nói, biết cười, biết chơi cùng hắn.

Tuổi ấu thơ quý giá, tuổi thiếu niên đều trưởng thành trong hoàn cảnh như thế. Hắn chưa bao giờ ý thức được cuộc sống của hắn là sai lầm, dưới sự dẫn đường của mẹ hắn đã đi con đường không có lối thoát.

Mà những người bên cạnh xem ra rất bình thường thì đều không bình thường, bọn họ không để ý đến hắn, dùng ánh mắt kỳ quái ném về phía hắn, bao gồm cả b hắn. Mẹ chết rồi hắn càng thêm cô độc hơn, cho dù là việc giao lưu bất bình thường nhất thì cũng đã không ai còn ai chơi cùng hắn nữa rồi.

Mỗi ngày hắn quay về tâm sự với em gái ngâm trong bình, những khát khao trong nội tâm bị bứ bách, giam cầm. Thế nhưng, hắn tuyệt nhiên chẳng giao lưu với người ngoài, thế giới tinh thần của hắn đầy rẫy dị dạng, máu tanh và bạo lực.

Ba hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, vứt bỏ hắn, cuối cùng đã thúc đẩy ra nhân cách phân liệt. Theo quan sát của Khúc Mịch, khi tâm trạng hắn hài lòng thì rất bình thường, tuy rằng tư duy hắn kỳ quái, nhưng hắn nhận biết được bản thân hắn, bài xích sự tồn tại của một nhân cách khác.

Khi hắn bị kích thích, tinh thần của hắn bắt đầu mất khống chế, tư duy rơi vào hỗn loạn, hắn ý thức được sự tồn tại của Lãnh Noãn, sẽ nói chuyện với nó, tâm sự với nó.

Khi tinh thần mất khống chế đến một mức nhất định, nhân cách của Lãnh Noãn sẽ tiến ra ngoài, chủ động điều khiển tư duy và hành vi của Lãnh Thác.

Đối với những người có nhân cách phân liệt, Khúc Mịch đã có nghiên cứu, vì vậy anh có thể khống chế được nhân cách của Lãnh Thác, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến Lãnh Noãn tỉnh lại, cũng có cách làm cho cô ta rơi vào trạng thái 'ngủ say'.

Nhìn biểu hiện điên cuồng của Lãnh Thác, thật ra vẫn nằm trong lòng bàn tay của Khúc Mịch.

"Anh có thể lựa chọn im lặng, đây là quyền lợi hợp pháp của anh!" Khúc Mịch bình tĩnh lên tiếng, "Thế nhưng, anh can tâm sao?"

Lãnh Thác rơi vào trầm tư, Khúc Mịch cũng không hối thúc, để hắn có thời gian suy nghĩ.

"Phải có phóng viên ở đây tôi mới khai!" Lãnh Thác đưa ra yêu cầu.

Khúc Mịch không do dự đáp ứng, lệnh cho Lục Ly liên lạc.

Ngay lập tức trong đầu Lục Ly nghĩ đến Hoắc Thể Ni, anh ta vội vàng chạy ra ngoài gọi điện thoại. Nhận được điện của Lục Ly, dĩ nhiên Hoắc Thể Ni cảm thấy kỳ lạ, hơn nữa ngữ khí của cô ta có phần khó chịu, cơn giận của cô ta vẫn chưa lắng xuống.

"Đội phó Lục có phải lại có bức ảnh kỳ lạ nào đó bị phát tán, hoài nghi tôi chụp?"

"Thưa ký giả Hoắc, không có chứng cứ nghi ngờ người khác là không đúng, tôi nhận lỗi, cô đại nhân đại lượng bỏ qua, đừng lúc nào cũng ghi nhớ trong lòng!" Phụ nữ đúng thật thù dai, chẳng trách người ta nói tiểu nhân và phụ nữ là khó chơi nhất, "Lần này tôi gọi cho cô là có tin độc quyền rất lớn! Cô dùng tốc độ nhanh nhất đến đội hình sự, nếu không sẽ hối hận."

Lục Ly vừa cúp điện thoại, Hoắc Thể Ni đã xuất hiện trước mặt anh ta.

Ánh mắt anh ta nghi hoặc nhìn Hoắc Thể Ni, cô ta cười cười: "Tôi nghe nói nghi phạm Lãnh Thác đã bị tóm, nên đã canh giữ trước cửa cảnh sát từ lâu rồi. Cũng không thiếu các phóng viên đang rình rập quanh đây hi vọng moi được chút tin. Bọn họ trông thấy tôi có thể đi vào trong, khả năng đều thèm chảy nước miếng đây!"

"Căn cứ chứng cứ chúng tôi đang nắm được, cơ bản có thể xác định Lãnh Thác chính là sát thủ biến thái liên hoàn! Tuy nhiên chi tiết quá trình gây án còn đang được thẩm vấn, hắn yêu cầu phải có phóng viên hắn mới chịu nói. Tôi nợ cô một lời xin lỗi, nên gọi cho cô!" Lục Ly giải thích.

"Họa hề phúc chi sở ỷ*, cổ nhân đã nói là không sai." Hoắc Thể Ni hai mắt sáng rỡ, vẻ mặt cực kỳ phấn chấn, "Ý anh nói là tôi có thể tiến vào phòng thẩm vấn tham dự quá trình lấy lời khai của Lãnh Thác?"

*Họa là chỗ dựa của phúc

"Ừm! Mang máy chụp hình chưa? Còn cần cô chụp ảnh." Vừa nói Lục Ly vừa đưa cô ta đến phòng thẩm vấn.

Tiến vào trong, Hoắc Thể Ni ngay lập tức chú ý đến Lãnh Thác.

Quái gở, kiêu ngạo chính là ấn tượng đầu tiên về hắn.

Lãnh Thác cũng đánh giá cô ta từ trên xuống dưới, hình như không hài lòng lắm: "Cô là phóng viên?"

Hoắc Thể Ni canh giữ ngoài cổng Cục cảnh sát đã một ngày một đêm làm sao khí sắc tốt cho được? Hơn nữa quanh năm suốt tháng chạy đi lấy tin đã quen những trang phục đơn giản. Đôi giày vải và bộ quần áo bình thường, trên vai đeo balo, tóc buộc đuôi ngựa, còn đeo chiếc mắt kính khiến cô ta càng thêm khó coi.

"Đây là thẻ phóng viên!" Hoặc Thể Ni cảm giác được ánh mắt của hắn, trong lòng cô ta cũng không thoải mái, "Hoắc Thể Ni, phóng viên tạp chí chiều Đại Dương, tôi cũng nhận được tấm ảnh của Đường Ninh và Nghê Giai anh gửi."

"Tôi không gửi bất cứ thứ gì, tôi nghĩ trí nhớ của cô có vấn đề!" Rồi hắn quay sang hỏi Lục Ly, "Có thể tìm một phóng viên khác không?"

"Thưa anh Lãnh, hành động này của anh là một sỉ nhục rất lớn đối với phóng viên chúng tôi! Huống hồ chi tôi cho rằng phóng viên không phải là một nhà biên kịch, càng không phải là một đạo diễn. Chúng tôi hàng ngày viết nên sự thật, chỉ cần chuyện của anh đặc sắc, tôi nghĩ không cần bất cứ người nào trau chuốt! Trừ phi ... Anh Lãnh đây chỉ muốn lấy lòng thiên hạ!" Không đợi Lục Ly đáp lời, cô ta giành nói trước.

Lãnh Thác chau mày: "Cô lấy máy chụp hình và bút ghi âm ra. Nhớ cho kỹ những lời cô vừa nói _ _ _ Nguyên văn những lời tôi tự thuật!"

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátWhere stories live. Discover now