Chương 74: Phân công điều tra

1.1K 37 0
                                    


  Quản lý khách sạn nhắc đến con trai của chủ tịch khiến tâm Khúc Mịch khẽ động, có cái gì đó muốn bộc phát.

"Tôi muốn gặp anh ta một lần!" Khúc Mịch yêu cầu.

Quản lý ngần ngại lên tiếng: "Anh cảnh sát! Chuyện này e rằng tôi không thể trợ giúp. Vì tôi không có số điện thoại của Lãnh tổng nên không thể liên lạc được!"

"Khách sạn có chuyện gì thì làm sao?"

"Khách sạn do tôi toàn quyền phụ trách, tiền lương của tôi trích từ phần lãi trong doanh thu khách sạn, vì vậy tôi không dám làm qua loa. Từ ngày chủ tịch di cư ra nước ngoài, ba khách sạn và một vài bất động sạn giao lại cho Lãnh tổng. Cả đời này anh ta cũng chẳng phải lo cơm áo. Văn phòng tổng giám đốc trên lầu chỉ đón tôi hai lần: lần đầu tiên là thời điểm tôi ký hợp đồng, lần thứ hai là cách đây không lâu."

"Ồ! Cách đây không lâu là khi nào?" Khúc Mịch truy hỏi.

"Chuyện này thì tôi nhớ rất rõ, chính là hôm có buổi dạ hội. Tôi vốn nghĩ rằng khó khăn lắm Lãnh tổng mới đến một chuyến nên muốn báo cáo công việc của tôi, nhưng ngày hôm ấy quá nhiều khách khứa, nên tôi không rảnh. Chờ đến khi tôi hết việc Lãnh tổng cũng đi rồi!"

"Mở phòng làm việc của tổng giám đốc Lãnh, tôi muốn kiểm tra một chút!" Trông thấy bộ dạng khó khăn của quản lý, anh bèn tiếp lời: "Đây là cảnh sát đang phá án, anh nhất định phải phối hợp."

"Được!" Quản lý đành gật đầu đồng ý.

Lập tức Khúc Mịch rõ ràng tại sao anh ta lại dễ dàng đồng ý.

Văn phòng rất lớn và rất ... trống trải. Không gian bằng ba gian phòng gộp lại, bên trong chỉ có duy nhất một chiếc bàn giám đốc dài, một cái ghế và một giá sách.

Trên mặt bàn chẳng có gì ngoài hộp đựng bút, ngay cả khung ảnh cũng không thấy.

Đây là tính cách đặc biệt, là người khép kín! Khúc Mịch đưa ra nhận xét.

Trong phòng làm việc đều không có lấy một hạt bụi, mùi hương tươi mới, khẳng định là luôn được quét dọn. Đẩy cánh cửa nhỏ, có một cái giường, drap giường màu trắng, nửa điểm nhăn nheo cũng không. Trang thiết bị phòng vệ sinh vẫn là màu trắng, sạch sẽ.

"Lãnh tổng là người đặc biệt sạch sẽ và thanh tịnh, vì vậy mỗi ngày tôi đều cho người đến quét tước phòng ốc phòng trừ trường hợp Lãnh tổng đột nhiên đến!" Quản lý giải thích, "Tôi nhớ rất rõ ngày tôi đến ký hợp đồng Lãnh tổng không căn dặn chuyện công việc, duy nhất chỉ có chỉ thị này."

Có bệnh thích sạch sẽ, dù chỉ là hạt bụi nhỏ cũng không chịu được.

"Anh có biết gì về Lãnh tổng không?" Trên kệ sách, thượng vàng hạ cám loại nào cũng có, Khúc Mịch lướt qua tựa đề, phát hiện thể loại bao gồm: Y học, tâm lý, mỹ học, còn có một bộ truyện Sherlock Holmes.

Khúc Mịch vừa hỏi, vừa lấy tay rút một quyển sách.

"Chuyện về Lãnh tổng tôi không hiểu rõ, nhưng chuyện trong nhà chủ tịch thì có nghe một vài tin đồn. Hơn nữa, tin này chẳng coi là bí mật, trong ngành này, ai cũng từng nghe được chuyện này!" Vì không có bí mật nên quản lý mới nói ra.

Tập đoàn Lãnh thị kinh doanh trên nhiều lãnh vực, từ nhà hàng, khách sạn đến các trung tâm giải trí. Chủ tịch Lãnh Văn Hải dùng thời gian suốt bốn mươi năm trời xây dựng một đế chế thương mại riêng. Đáng tiếc, sự nghiệp thành công nhưng đời sống gia đình lại không hoàn mỹ. Vợ của ông ta sau khi sinh Lãnh Thác thì thân thể không khỏe, năm Lãnh Thác mười lăm tuổi thì bà ta qua đời.

Sau đó Lãnh Văn Hải cưới thêm vợ lẽ, không ngờ một năm sau cũng lâm bệnh, từ trần. Đến lúc này dấy lên tin đồn Lãnh Văn Hải mệnh khắc thê. Sau lần đó, quả nhiên ông ta không tái giá, thế nhưng một năm trước, đột nhiên có phóng viên tuồn ra tin tức ông ta có bạn gái, hai người còn sinh được một trai một gái, con trai được mười chín, con gái cũng được mười sáu.

Tin tức bị Lãnh Văn Hải ém nhẹm, tất cả chỉ còn là lời đồn đãi bên lề.

Có người nói ông ta rất thương bạn gái, vì mệnh 'Khắc thê' nên không dám kết hôn, tuy nhiên phần lớn tài sản đều đứng tên người bạn gái và hai đứa con không nằm ngoài giá thú.

Nửa năm trước, ông ta chuyển toàn bộ sự nghiệp ra nước ngoài phát triển, kết thúc chuyện làm ăn tại quốc nội, chỉ để lại ba khách sạn cho người con lớn là Lãnh Thác. Còn ông ta đưa bạn gái và hai đứa con di dân qua Canada, từ đó không thấy trở về.

Có người bất bình dùm cho Lãnh Thác, rõ ràng là con của vợ cả nhưng cuối cùng lại bị vứt bỏ. Anh ta sống ở trong nước, chuyện làm ăn ở nước ngoài sớm muộn cũng rơi vào tay hai người em trai, em gái. Tuy rằng cơm áo chẳng lo, nhưng thời này ai lại chê ít tiền? Huống hồ chi tiền chỉ là nhỏ, cơn giận này mới là lớn.

Cũng có người nói tính tình Lãnh Thác hướng nội, không quen giao tiếp với mọi người, chuyện làm ăn chẳng mấy chốc cũng đóng cửa. Hơn nữa, anh ta cũng muốn ở lại chăm lo phần mộ cho mẹ, không muốn rời khỏi nơi này.

Lại cũng có lời đồn nói tính Lãnh Văn Hải độc tài, bạo lực, từ trước đến giờ đều không thích người con cả Lãnh Thác lạnh lùng, quái gở. Ông ta chịu để lại ba khách sạn và bất động sản trong nước cho anh ta đã là có tình có nghĩa.

Tin đồn là thế, cái gì cũng có, có điều chân tướng của câu chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.

"Lãnh Thác hút thuốc chứ?" Khúc Mịch đột nhiên hỏi một câu không hợp với chủ đề câu chuyện.

Người quản lý ngẩn người, sau đó lắc đầu: "Tôi không biết, tôi chưa từng thấy!"

"Anh nói vợ của Lãnh Văn Hải qua đời hai mươi năm trước?" Khúc Mịch đăm chiêu.

Quản lý gật gù, Khúc Mịch suy nghĩ một chút, rồi yêu cầu anh ta miêu tả ngoại hình của Lãnh Thác.

"Lãnh tổng cao khoảng một mét tám, người hơi gầy, ngũ quan rất đẹp. Anh ta không thích người, ánh mắt phảng phất u buồn, khá giống minh tinh Hong Kong Lương Triều Vĩ. Anh ta cũng là người đơn giản, chỉ chạy chiếc xe Morgan cổ, tuy nhiên thực chất giá cả cao kinh người!"

"Morgan?" Khúc Mịch lặp lại, "Ở thành phố Nam Giang, người chạy xe Morgan không nhiều!"

"Đúng, đều là được xưởng ô-tô nước ngoài đặc biệt thiết kế riêng, giá cả cao kinh người, thủ tục hải quan cũng không dễ dàng. Người biết tiếng nhưng ít tiền không mua nổi, giới có tiền thì chẳng ai biết nhiều, không giống như BMW, Audi, Lamborghini, phụ nữ trẻ con cũng biết."

Ngoại trừ xe và ngoại hình Lãnh Thác, còn lại quản lý khách sạn không biết chuyện gì hết.

Rời khỏi khách sạn Duyệt Lai, Khúc Mịch lại đến thư viện thành phố, qua đó mượn đọc tờ báo và tạp chí cách đây hai mươi năm.

"Cậu tra nửa cuối năm, tôi tra nửa đầu năm, tìm các thông tin có liên quan đến tin tức nhà họ Lãnh!" Khúc Mịch ra lệnh.

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátDonde viven las historias. Descúbrelo ahora