Chương 98: Giường ba người

1.2K 37 0
                                    


Đội hình sự được tiếp thêm ‘máu’: Lưu Tuấn có khả năng thiên phú trong phương diện trinh sát hình sự, Cố Thành cao thủ IT, Vương Tịnh giỏi về dấu vết. Coi như cũng ổn thỏa đâu vào đấy, Khúc Mịch bây giờ như hổ mọc thêm cánh.

Anh nghe xong ý kiến của mọi người về vụ án thì rất tán thành.

“Có người chứng kiến hay không? Người nào chịu trách nhiệm lấy khẩu cung của hàng xóm, người báo án có gì khả nghi không?”

Lưu Tuấn vội vàng lên tiếng: “Chúng ta không có nhân chứng, người báo án chính là hàng xóm tên Lý Cương. Thời gian án phát vào khoảng năm giờ sáng, nạn nhân Đồng Huy dắt chó đi tản bộ rồi mang bữa sáng về nhà, ắt hẳn hung thủ theo vào từ lúc này.

Vì còn quá sớm nên hàng xóm cũng chưa ai thức giấc. Vợ chồng nhà Đồng Huy tình cảm cũng không được tốt cho lắm, thường hay cãi nhau, trong nhà nuôi một con chó và một con mèo, còn có hai con mèo con, nên bình thường nhà cửa chẳng mấy khi yên tĩnh. Vì vậy lúc đó, hàng xóm nghĩ vợ chồng lại cãi nhau nên không ai để tâm.

Sau đó thì thanh âm ồn ào im bặt, bấy giờ bọn họ mới cảm giác khác thường. Đồng Huy cãi nhau với vợ một hồi là động thủ, có lần còn đánh cho bà vợ nhập viện. Mỗi khi vợ ông ta bị đánh là vừa gào vừa khóc, hàng xóm không lúc nào được yên. 

Lý Cương ra ngoài đổ rác tò mò liếc vào trong nhìn, ngay lập tức trông thấy Đồng Huy nằm trên vũng máu, anh ta vội vàng báo cảnh sát.

Em đã hỏi thăm các hộ lân cận, lời khai cũng giống nhau. Bọn họ sống trong khu dân cư cũ, lâu đời nên không có bất kỳ biện pháp an ninh nào, không những không có camera mà ngay cả bảo vệ của tiểu khu cũng không. Tiểu khu chỉ có ba tòa nhà, không có tường rào và cổng. Xung quanh là các lán trại tập trung, dân lao động nhập cư cũng khá nhiều, hoàn cảnh rất phức tạp.

Ngày hôm qua bọn em đi điều tra cả nửa ngày, mọi người đều khai không nhìn thấy kẻ khả nghi. Em ra khu chợ gần hiện trường, ông chủ bán sữa đậu nành và bánh quẩy quen biết Đồng Huy, ông ta nói sáng nào Đồng Huy cũng ra đây mua bữa sáng. Hôm đó như thường ngày, anh ta lại đây mua bánh quẩy và sữa, khi ra về còn dặn ông chủ ngày mai cho thêm nhiều sữa đậu nành hơn một chút, cũng không thấy có gì khác thường.”

“Lán trại tập trung?” Khúc Mịch khẽ lặp lại, đọc lại vụ án của gia đình họ Tăng mười lăm năm trước, trong tư liệu cảnh sát có ghi rõ: nhà họ Tăng vừa được xây mới, nằm ở ngoại thành, xung quanh là các khu phố cổ, đi lên trên khoảng một ngàn mét có một công trường mới khai phá.

“Đội trưởng Khúc! Nếu cho rằng hung thủ là người làm việc lao động tay chân, không có trình độ văn hóa, vậy có khi nào là công nhân công trường?” Lục Ly lớn mật đưa ra giả thiết, “Thế nhưng, không bài trừ khả năng là người quen gây án; hoặc hung thủ có thù oán sâu nặng với gia đình bọn họ, giết chết cả gia đình tiện tay cướp luôn tài sản. Tôi có kiến nghị một mặt bài tra quan hệ gia đình, mặt khác qua công trường và khu nhà cho thuê để tìm coi có người nào tình nghi hoặc có điểm đặc thù giống với hung thủ.”

“Ok! Vụ án này do cậu phụ trách, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào!” Khúc Mịch giao vụ án cho Lục Ly.

“Đội trưởng Khúc … tôi …”

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátWhere stories live. Discover now