Chương 70: Tấm ảnh bất ngờ

1.2K 41 0
                                    


  Vụ án Đường Ninh dù là chi tiết nhỏ nhất cũng được phong tỏa nghiêm mật, tuy rằng trà dư tửu hậu dân chúng có truyền tai nhau chuyện thành phố Nam Giang xuất hiện tên sát thủ biến thái, chuyên moi nội tạng nữ sinh viên đại học; thế nhưng không có chứng cứ, tất cả chỉ đều là lời đồn đại.

Vốn dĩ tin tức 'Thôi Minh bị cảnh sát giải đi hiệp trợ điều tra, đến bây giờ vẫn chưa được thả' sẽ là tin nóng nhất, thì bây giờ tấm ảnh Đường Ninh trong tủ kính chen chân, đẩy tin của hắn rớt xuống vị trí chẳng ai thèm chú ý.

Người dân thành phố Nam Giang thay nhau bàn luận sôi nổi, trên tieba thì như ong vỡ tổ. Dân mạng truyền tay nhau, chưa đầy một canh giờ bài đăng mới nhất đã vượt qua con số mấy triệu lượt view, trên ba trăm ngàn lượt bình luận, còn náo động gấp mấy lần vụ án Mã Gia Câu.

Rốt cục ai là người truyền bức ảnh ra ngoài? Lục Ly cẩn thận nhớ lại tình huống hôm phát hiện thi thể, anh ta chợt nghĩ đến một người.

Anh ta vội vã chạy qua tờ báo chiều Đại Dương, vừa vặn trông thấy Hoắc Thể Ni từ trong cửa chính đi ra.

"Đội phó Lục?" Trông thấy Lục Ly, cô ta kẽ ngạc nhiên nhưng ngay lập tức vui vẻ, "Tôi đang muốn chạy qua tìm anh, liên quan đến vụ án Đường Ninh ..."

"Ngày hôm đó cuộn phim cô chụp có phải tất cả đều đã bị hư?" Lục Ly chưa chờ cô ta nói hết câu đã nghiêm mặt hỏi.

"Bức ảnh gì? Nè nè ... Hôm đó chính anh đã xả toàn bộ phim của tôi." Cô ta không hiểu sao Lục Ly lại nói như vậy, hơn nữa hình như có hơi tức giận.

Sao vậy? Sáng sớm đã đến mặt mày hằm hằm. Bản thân cô ta chẳng làm cái gì có lỗi với anh ta, sắc mặt khó coi như vậy cho ai nhìn!

"Hoắc Thể Ni, cô có thể bất chấp mọi thứ nhằm mục đích để có một tiêu đề hot, cái này gọi là chuyên nghiệp; sau lưng giở trò, đem hình chính diện nạn nhân bán cho các tờ báo, tạp chí lớn, cái này gọi là thiếu đạo đức!

Chuyện này đối với với một người đã khuất chính là thể hiện sự không tôn trọng, đối với gia thuộc là sự đả kích nặng nề. Bọn họ vẫn chưa vơi nỗi đau mất đi người thân, cô lần thứ hai đem nỗi thống khổ của họ dồn xuống đáy vực sâu khiến bọn họ tan nát cõi lòng!

Bọn họ sẽ bị đám phóng viên như cô bao vây, quấy rầy, sẽ có một khoảng thời gian dài không thể sinh hoạt như bình thường. Tất cả những chuyện này là do cô! Vì cô ham hư vinh, tham lam, máu lạnh!"

Đối mặt với sự lên án của Lục Ly, sắc mặt Hoắc Thể Ni càng ngày càng khó coi, "Đội phó Lục, anh là cảnh sát hình sự, nói chuyện phải có chứng có cớ. Anh dựa vào đâu nói chính tôi là người bán những tấm ảnh đó cho các tạp chí lớn nhỏ?"

"Ngày đó ở hiện trường, chỉ có một mình cô chụp được. Bức ảnh khẳng định không phải được tiết lộ từ phía cảnh sát, như vậy chỉ có một khả năng duy nhất!" Lục Ly hiển nhiên không phải suy đoán lung tung.

Hoắc Thể Ni hừ lạnh một tiếng: "Đội phó Lục, vốn dĩ tôi có chuyện muốn nói với anh, bây giờ thì hết hứng rồi. Tạm biệt! À ... cũng không muốn nói tạm biệt!" Nói xong, cô ta tức tối bỏ đi.

Lục Ly trông thấy dáng vẻ tức giận của Hoắc Thể Ni không giống như làm bộ, anh ta buồn bực ... Chẳng lẽ suy đoán của anh ta lại sai?

Anh ta trở về cảnh cục, nhìn thấy Khúc Mịch vừa cúp điện thoại: "Theo khoa giám định kỹ thuật, tấm ảnh đã được xử lý bằng photoshop. Tấm ảnh thực chất được chụp ban đêm, sau đó được chỉnh sáng, thêm chút màu sắc âm u."

"Những bức ảnh đó là chụp buổi tối? Nói cách khác hung thủ sau khi bày thi thể thì hắn chụp lại?" Lục Ly kinh ngạc lên tiếng: "Vậy tại sao bây giờ hắn mới tung ra?"

"Nguyên nhân chỉ có một! Hung thủ vốn dĩ muốn tạo thành một chấn động trong xã hội, khiến tất cả mọi người phải quan tâm 'Tác phẩm nghệ thuật' của hắn, đáng tiếc hiệu quả không thành công như trong dự liệu. Hắn không thể kiềm chế mới lấy tấm ảnh hắn lưu lại để tự thưởng thức, công bố ra ngoài."

Khúc Mịch khẳng định: "Bức ảnh này đã gây nên náo động, nội tâm của hắn đã đạt được thỏa mãn cực lớn, đồng thời cũng kích thích thần kinh của hắn. Tôi đoán hắn sẽ còn tiếp tục đăng tải! Ngay lập tức liên hệ với các phóng viên của các tạp chí lớn nhỏ, yêu cầu bọn họ cung cấp nguồn ảnh, mong bọn họ hiệp trợ phá án."

Lục Ly nhanh chóng làm theo, tất cả các phóng viên đều gửi hồi đáp, chỉ riêng tờ báo chiều Đại Dương là không có.

Chắc là ... vừa rồi Hoắc Thể Ni muốn nhắn với anh ta sự bất thường trong tấm ảnh, đáng tiếc ...

Lục Ly nghĩ đến những lời anh vừa nói có phần quá đáng, thầm tự trách. Chờ lần sau gặp mặt, nhất định phải xin lỗi Hoắc Thể Ni, hi vọng cô ta tha thứ.

Hết thảy các phóng viên đều gửi lại tấm ảnh giống như nhau, và đều nhận được vào khoảng mười hai giờ khuya hôm qua thông qua email. Người gửi địa chỉ không rõ, cũng không viết bất cứ gì, chỉ có một tấm ảnh.

Khúc Mịch lập tức điều tra IP của người gửi, rốt cục khoác chặt trên IP của một tiệm internet. Hung thủ lên mạng và gửi email từ đó.

Khúc Mịch lệnh cho mọi người tức tốc đến đó lấy camera trong khoảng thời gian khoảng mười hai khuya và danh sách những người đã lên mạng.

"Tại sao cột thẻ căn cước lại bỏ trống?" Tiệm internet là một nơi hỗn tạp, dễ dàng gây ra những chuyện mất trật tự hay phạm tôi. Vì vậy trong nước sớm đã ban hành quy định muốn lên mạng nơi công cộng phải có thẻ căn cước mới được đăng ký.

Ông chủ thấy thế ngay lập tức giả ngủ, cười hì hì: "Đều là mấy khách quen đến chơi, tình cờ quên mang thẻ căn cước nên không ghi!"

"Vậy mau đem địa chỉ khách quen viết ra!"

Nghe Lục Ly nói vậy, hắn rụt đầu, quan sát trước mặt không có ai, ông ta kéo kéo cánh tay Lục Ly: "Anh cảnh sát, tôi và Cục phó bên các anh là chỗ quen biết. Mọi việc cho qua được thì qua ... Tiểu đệ vô cùng cảm kích!'

"Đừng thấy sang bắt quàng làm họ, ông có biết vì ông làm sai quy định dẫn đến việc điều tra của chúng tôi càng thêm khó khăn? Nếu hung thủ giết người là một trong số đó, ông không phải là đồng lõa sao?" Lục Ly lên tiếng trách cứ ông ta, "Chờ ban ngành liên quan đến niêm phong đi."

Khúc Mịch đang kiểm tra camera mười hai giờ khuya hôm qua. Trong tiệm đêm qua không có nhiều khách, mấy cậu thanh niên chơi game online, còn có hai người nằm nhoài ra bàn ngủ, không trông thấy nhân vật khả nghi!

"Vương Nhân Phủ! Email có thể đặt giờ gửi không?"

"Hoàn toàn có thể, thao tác rất đơn giản!"

Khúc Mịch nghe thấy thế thì cau chặt mi, như vậy khối lượng công việc là cực lớn, từ ngày phát hiện thi thể Đường Ninh đến giờ đã qua mười bốn ngày.

May là ông chủ ở đây không phải là tay lười nhác, băng ghi hình của mười bốn ngày trước vẫn còn bảo lưu. Khúc Mịch lệnh cho copy ra một USB mang về đội hình sự. Ba cái USB 16Gb, lần lượt được phát trong phòng họp nhỏ.

"Đội trưởng Khúc! Hay là chúng ta chia phiên nhau quan sát? Như vậy có thể luân phiên nhau nghỉ ngơi!" Vương Nhân Phủ đề nghị.

"Chia phiên? Cậu xác định đến lượt cậu hung thủ sẽ không bỏ trốn?" Khúc Mịch cau có.

Vương Nhân Phủ sợ đến mức không dám nói thêm nửa chữ. Mọi người ai nấy đều im lặng. Tất cả đều biết hôm nay tâm trạng Đội trưởng Khúc rất tệ, chỉ có Vương Nhân Phủ không biết sống chết mà còn va vào.

Khúc Mịch trước sau vẫn là bộ mặt hầm hầm, anh nhìn chằm màn ảnh lớn không nhúc nhích, các cảnh viên khác ngồi tập trung phía xa, rõ ràng không dám ngồi gần Khúc Mịch, sợ bị vạ lây.

Đoàn người đều đói bụng, nhưng không ai dám lên tiếng.

Ọc ... ọc ... ọc ...

Vương Nhân Phủ liếc Khúc Mịch một cái, nhanh chóng giải thích: "Em không cố ý ... nhưng thật sự em rất đói!"

"Kêu thức ăn bên ngoài, vừa ăn vừa xem." Khúc Mịch ra lệnh, Vương Nhân Phủ nhanh nhẹn đi gọi món.

Hai mắt nhìn chằm chằm vào màn ảnh, không bỏ lỡ một giây, cơm này ăn còn gì là ngon ngọt.

Buổi tối, vẫn ăn thức ăn ngoài trong gian phòng họp nhỏ, mãi gần đến tối mịt mới xem hết một USB, ai nấy đều tái mặt! Vậy còn phải coi đến chừng nào? Nhìn như vậy là biết khả năng mất thêm ba bốn ngày ở lì trong đây.

Lục Ly thừa dịp đi vệ sinh gọi điện thoại cho Dĩ Nhu.

"Đội phó Lục? Anh gọi cho tôi có việc gì không?" Dĩ Nhu dĩ nhiên hoàn toàn bất ngờ. Cô và Lục Ly cũng không thường xuyên nói chuyện, không hiểu sao muộn như vậy anh ta còn gọi điện thoại đến.

"Bác sĩ Tăng! Trễ thế này mà vẫn còn gọi cho cô thì thật ngại quá, nhưng chúng tôi chịu không nổi nữa rồi!" Lục Ly hạ giọng: "Đội trưởng Khúc lôi cả đội coi băng ghi hình, xem liên tục hơn mười ba tiếng. Ai nấy đều kiệt sức, như ngựa hết hơi, đôi mắt mỏi nhừ."

"À ... Các anh cực khổ rồi!" Dĩ Nhu vẫn chưa hiểu được lý do, chỉ vì việc này mà cố ý gọi cho cô?

"Bác sĩ Tăng, nếu cô có hiểu lầm gì với Đội trưởng Khúc thì mau giải thích rõ rõ ràng ràng." Lục Ly tiếp lời, "Tâm trạng anh ấy không tốt, bầu không khí trong cảnh đội thực sự rất ngột ngạt, không ai dám thở mạnh. Hơn nữa, với đà này Đội trưởng Khúc cũng tổn hại sức khỏe. Trưa nay anh ấy chỉ ăn qua loa một chút, bữa tối nhất định không chịu ăn. Bác sĩ Tăng ... Cô gọi điện thoại cho Đội trưởng Khúc đi!"

Tất cả những chuyện này có quan hệ gì đến cô? Dĩ Nhu chau mày: "Đội phó Lục, việc của các anh tôi không tiện can thiệp. Huống hồ gì tôi và Đội trưởng Khúc chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, anh lần này gọi sai đối tượng rồi."

"Bác sĩ Tăng, tôi không quan tâm mối quan hệ của cô và Đội trưởng Khúc. Nhưng tôi biết hiện tại chỉ có cuộc điện thoại của bác sĩ Tăng mới có hữu hiệu. Nếu cứ tiếp tục thế này e rằng toàn đội không thể chịu đựng được nổi. Tôi thay mặt anh em trong đội cảm ơn cô. Bác sĩ Tăng, coi như tôi cầu xin cô!"

Dĩ Nhu nhẹ dạ dĩ nhiên sẽ không từ chối, nhưng cứ như thế Khúc Mịch lại được voi đòi tiên.

Cô khó khăn mở lời: "Gọi điện thoại tôi phải nói gì?"

"Tùy ... Nói gì cũng được!" Lục Ly nhác thấy Dĩ Nhu xuôi xuôi lòng lại tiếp tục khuyên can: "Nói chuyện phiếm vài câu là được rồi!"

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátWhere stories live. Discover now