Chương 78: Tiếp

1 0 0
                                    

Ánh sáng buổi bình minh chiếu vào căn phòng, một đêm khá lạnh nhưng may sao đến tảng sáng nó đã ấm hơn. Rèm cửa sổ lất phất trước gió kèm theo đó là hình bóng một cậu trai đang ngồi gác chân lên bàn, tay cầm chai bia thỉnh thoảng ngửa cổ tu ừng ực, bên cạnh là đĩa nem chua đã hết phân nửa.

Sydesmo nhẹ nhàng ngồi dậy, bị thương liệt giường đến gần một ngày khiến cơ thể cô gái có vẻ hơi rã rời. Tùng ngoái cổ lại nhìn thì thấy cặp ngực cùng đôi cánh đung đưa theo những cử động vặn người của cô ta. Tùng lại nóng mặt mà quay đi, để cho Sydesmo ra khỏi giường cậu mới lên tiếng.

-Thế nào, cô khỏe hơn chưa?

-Tôi cũng khá hơn nhiều rồi, dù gì thì cũng cảm ơn anh.

-Thèm ăn gì không?

Sydesmo ngồi xuống trước mặt Tùng, cậu ta lại để bị chiếc áo lót làm cho phân tâm, để không bị cô ta chú ý, cậu lại ngửa cổ mà nốc bia.

-Ừm, tôi cũng không biết nữa, chỉ đơn giản là tôi thấy đói thôi. Anh có ý kiến gì không, giới thiệu cho tôi đi.

Tùng ngẫm một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài.

-Chờ một lúc, tôi đi tý rồi quay lại ngay.

Sydesmo ngồi đó chờ Tùng về, đôi mắt dõi theo từng bước chân của cậu cho đến khi cánh cửa đóng lại. Thở ra một hơi, cô lại quay ra nhìn về phía lãnh sứ quán, dưới đường mọi người đang tụ tập bàn tán về những vết lõm dưới lòng đường, mới hôm qua nó còn bóng mịn mà hôm nay cứ như là có bom dội vào vậy. Cô nhìn những vết nứt rồi trầm ngâm, tòa nhà đối diện vẫn như vậy, nhưng hình như có gì đó đang hiện hữu thì phải.

Tùng mở cửa bước vào, trên tay xách hai cái túi, cậu đặt cả hai lên bàn rồi vào bếp. Sydesmo ngồi bên ngoài nhòm vào bên trong cái túi mà hỏi vọng vào.

-Này Tùng, anh mua gì thế?

-Bánh quấn trứng, chắc cô chưa nghe về món này.

Tùng từ trong nói vọng ra. Sydesmo gật gù, đoạn giở nốt túi còn lại ra.

-Trời ạ, sao anh uống lắm bia thế. Không thấy say à?

-Không, giải khát thôi mà.

Dứt lời thì cậu cũng từ trong đi ra, tay cầm theo đôi đũa, cái bát và đĩa. Cậu ngồi xuống, đôi tay nhanh nhẹn sắp từng phần bánh ra đĩa, nước chấm rót vào bát, Sydesmo ngồi nhìn đôi tay đó làm thoăn thoắt mà thấy nể phục chàng trai này.

-Đây, ăn đi. Cứ tự nhiên.

Cô gái ngồi nhìn đĩa bánh mà lòng cảm thấy nóng bừng. Được một lúc không thấy cô động đũa, Tùng chợt nhậ ra liền nói ngay.

-À quên cô chưa thấy món này bao giờ. Đây, cô dùng đũa gắp lấy miếng bánh, rồi chấm nó vào nước mắm. OK, cứ thế mà đưa vào miệng thôi, có gì khó đâu.

Tùng vừa nói vừa cầm lấy tay Sydesmo mà chỉ dẫn cho cô gái, cũng may là cô ta biết cầm đũa chứ không cậu lại phải mất công đút cho cô ấy như hôm qua.

Sydesmo vẫn đều đặn từng đũa, Tùng nhìn thấy vẻ mặt của cô ta là đủ biết cô đang phê vì món ăn này. Một tay lại ngửa cô tu thêm chai bia nữa, một tay lại cầm miếng nem mà nhắm. Không khí vẫn đang tĩnh lặng như mặt ao, chợt Tùng ném một viên đá xuống làm mặt nước lăn tăn.

-Tôi nghĩ chắc cô thuê tôi để làm vệ sĩ hơn là làm cộng sự nhỉ?

Sydesmo ngửa mặt lên nhìn, đôi mắt không lộ biểu cảm gì.

-Ừ, đúng là tôi thuê anh chỉ để làm vệ sĩ thôi, mà đúng hơn là tôi thuê sức mạnh của anh.

-Còn khối người hơn tôi mà, ở đất nước này đâu phải có mỗi mình gia tộc tôi.

-Tôi đọc hồ sơ của anh rồi, anh đang tự đánh giá thấp mình đấy.

Tùng lại tu nốt chai bia rồi xếp nó vào góc.

-Vậy là cô hoàn toàn không có khả năng chiến đấu?

-Không phải không có mà là có nhưng yếu. Tôi đã nói tôi chỉ là một angeloid ở hậu phương mà nhỉ. Khả năng của tôi chủ yếu là làm công tác tình báo thôi.

-Tôi cũng không ngờ là cô yếu thế. Thảo nào tôi thấy cô miêu tả các angeloid cứ như là kẻ hủy diệt ấy, thế mà cô ăn một phát chém là nằm nguyên ngày.

-Thì tôi đã nói rồi còn gì.

-Ừ ừ, được rồi. Cô ăn nhanh đi tôi còn thay băng cho.

Sydesmo nghe vậy lại trở lại công cuộc xóa đói của mình, Tùng ngồi cạnh chỉ nhìn cô gái ăn mà cảm thấy có gì đó dâng lên trong lòng.
Hết bữa sáng cũng đã 8 giờ. Tùng lại lôi chiếc hộp gỗ ra, Sydesmo cũng tự động ngồi lên giường để Tùng thay băng. Không còn bị cảm giác tội lỗi lẫn bản năng dày vò, Tùng cảm thấy mình càng ngày càng đắc đạo. Dùng kéo cắt lớp băng củ, Sydesmo cũng phải ngạc nhiên vì tốc độ hồi phục của vết thương, tuy rằng miệng chưa khép nhưng cũng đã ngừng chảy máu từ lâu, có dấu hiệu đông máu.

-Công nhận thuốc nhà anh hay thật, đã lành được đến mức này rồi. Thường thì phải mất tuần mới đủ để được như này.

Tùng không nói gì, chỉ chăm chăm rửa vết thương, bôi thuốc và băng lại. Sydesmo ngồi nhìn đôi tay đó mà thầm nghĩ hiếm có ai có thể tháo vát được như Tùng.

-Này, sao anh giỏi mấy vụ này thế?

-Ngày xưa khi tôi còn trẻ trâu, tôi đánh nhau khá nhiều, lúc đó chỉ có anh tôi là băng bó cho tôi, nhưng từ khi anh ấy đi tôi đành phải tự làm lấy. Lâu dần thành quen, thế thôi.

-Anh ấy đi đâu thế?

Tùng không nói, chỉ lẳng lặng dán băng cố định. Xong việc cậu lên tiếng.

-Rồi, bây giờ cứ hai ngày thay băng một lần, mỗi lần thay cứ rửa vết thươn rồi bôi thuốc này vào là được.

Cậu ta rút ra lọ thủy tinh, bên trong có chứa thứ bột khá mịn màu lục, đưa cho Sydesmo. Cô gái cầm lấy rồi cất vào túi.

Cô gái đứng dậy bước đến tủ, lần này là chiếc áo thun trắng cùng quần sooc ngắn, và vẫn không thể thiếu chiếc áo khoác mỏng bên ngoài để che đi đôi cánh. Sydesmo bước ra khỏi căn hộ cùng với Tùng, giờ này mọi người đã đi hết nên không phải sợ hàng xóm dòm ngó. Vừa đi Tùng vừa báo cáo cho Sydesmo biết.

-Hôm qua tôi đã giải quyết gã phệ huyết chủng rồi, cũng moi được kha khá thông tin. Vụ này thực sự thì cũng có vài phần là do tôi.

Vào thang máy, Tùng kể lại toàn bộ những gì mình biết cho Sydesmo nghe, tất nhiên là không kể những gì không cần thiết.

Cô ta suy nghĩ hồi lâu, lâu tới nỗi cả hai ra ngồi quán nước chè rồi mà vẫn chưa nghĩ xong. Tùng phải uống hết hai cốc nhân trần Sydesmo mới chịu tiếp lời.

-Vậy anh nghĩ giờ thì nên làm gì?

-Ặc, tôi cứ nghĩ cô mới là người ra quyết định chứ?

Sydesmo chỉ ngồi cười, đến nước này thì cậu đành phải vặn não ra mà suy nghĩ.

-Thôi thì ta cần phải giải quyết dứt điểm vụ này ngay, để lâu không tốt. Có cách rồi, để tôi dẫn cô đi gặp gã hôm qua.

Nói rồi cả hai đứng dậy trả tiền rồi Tùng dẫn cô gái lên trên sân thượng, nơi gã đen xì hôm qua bị Tử Hoàng bắt.

Exorcist Where stories live. Discover now