Chương 40: Cầu cơ

5 3 0
                                    

Kể từ khi ông thầy Hải đánh bay được hồn ma pháp sư đó, ngôi làng nhỏ đã không còn gặp phải những chuyện kỳ quái nữa. Sợi dây chuyền luyện từ bốn linh hồn chiến binh cổ đại đã được thầy Hải chôn xuống bên dưới trung tâm làng, nơi có dòng chảy long mạch mạnh nhất để bốn con quỷ trong đó không thoát ra được. Tôi từng hỏi ông ta tại sao lại không phá hủy nó như đã làm với tên pháp sư, ông ta bảo rằng long mạch của làng tôi rất mạnh nhưng lại quá nhiều khiến các âm hồn, ma quỷ bị thu hút về đây, ông thầy dùng chính sợi dây chuyền đó đê áp khí điều khiển long mạch khiến nó hào hòa hơn và không hấp dẫn các linh thể.

Trong khoảng thời gian đó tôi sống vẫn rất yên bình, vẫn vui chơi, vẫn nhìn thấy các người chết. Nhưng chỉ sau 9 năm, rắc rối từ thế giới tâm linh lại bám lấy tôi lần nữa. Chúng chui vào giấc ngủ của tôi, khủng bố tinh thần những người xung quanh tôi và đã khiến những người thân của tôi vướng vào nguy hiểm.

Khi tôi học lớp 11, chỉ mới vài ngày từ khi bắt đầu nghỉ hè, đám bạn chúng tôi đã lại cùng nhau bung lụa bằng những trò nghịch ngu không thể tả. Lúc đó là vào một buổi tối tháng sáu oi nóng, với thằng cầm đầu nhóm tôi là thằng Kiên, trời nóng khiến chúng tôi tụ tập tại nhà nó vì nhà nó sở hữu nguyên cái ao to tổ bố cạnh nhà nên buổi tối ở nhà nó rất mát. Gió thổi lồng lộng, ánh trăng không đủ sáng để soi rõ cả vùng nhưng vừa đủ để chúng tôi nhìn thấy mặt nhau, cả thảy năm đứa, đứa ngồi, đứa nằm, đứa ăn kem. Không khí có vẻ khá chán nản khi chả ai có gì để nói, nhưng đột nhiên thằng Kiên lên tiếng.

-“Ê, có đứa nào thấy chán không?”

Cả đám đều đồng thanh kêu "có", thằng cu có vẻ khá hài lòng, nó liền chạy vào nhà lôi ra một tấm bảng cùng một tấm gỗ có khoét một lỗ ở giữa. Con Nga hỏi cái gì đây thì nó bảo đây là bảng cầu cơ của anh nó, hôm nay anh nó không có nhà nên nó trôm của anh nó ra chơi.

-“Này, mày định cầu cơ thật đấy à?”

Tôi hỏi, nó đáp gọn lỏn “tất nhiên”. Cả đám ngoại trừ tôi và con Nga thì có vẻ khá hào hứng khi nghe đến cầu cơ. Tuy không sợ nhưng tôi cũng đành theo bọn nó ra nghĩa trang sau làng để chơi, đơn giản vì tôi tò mò, cả con Nga cũng vậy.

Thằng Kiên chạy vào xin phép phụ huynh nó cho đi chơi, cả đám liền dắt nhau ra nghĩa địa. Nơi này nằm thẳng cuối con đường làng, một mình một chỗ, rất ít nhà dân xung quanh. Từ cổng đi vào là bắt gặp ngay những hàng mộ đủ các hình dáng, kích thước, không theo bất kỳ lề lối nào, phải lòng vòng một lúc cả đám mới đến được một khoảng đất trống chưa xây mộ, nằm giữa nghĩa trang. Thằng Kiên liền giải chiếc chiếu mà nó ôm theo xuống đất, đồ nghề thì nó mang theo khá nhiều, cả cái bàn gấp nó cũng vác theo được. Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị nó liền tập hợp cả đám lại ngồi xung quanh bốn góc chiếc bảng, chỉ duy có tôi là đứng ngoài không chơi mà chỉ xem thôi.

Sau khi đã an tọa, thằng Kiên bắt đầu đặt chiếc ván gỗ mà nó gọi là cơ lên giữa tấm bảng, miệng nó bắt đầu khấn một câu chú mà tôi chỉ nhớ là nó thế này.

-“ Cầu ma quỷ thánh thần trên thiên đàng dưới địa ngục xin hãy nhập vào đồng xu này, 3 nén hương thắp sẵn. Xin mời người lên chơi, xin mời người lên xơi, làm cho cơ quay cơ chạy vòng vòng. Xin mời người lên chơi,xin mời người cùng xơi”

Sau khi đã khấn như thế, nó liền thắp ba nén nhang cắm lên cái bẹ chuối mà nó chặt lúc chiều. Cắm xong thì nó kêu cả ba đứa kia đặt một ngón tay lên con cơ, không quên bảo bọn nó là chạm nhẹ thôi, đừng chạm mạnh. Sau khi đã yên vị, nó bắt đầu khấn tiếp bằng một bài thơ lạ hoắc mà tôi chưa nghe qua bao giờ.

-“Hồn nào ở chốn non bồng 
Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi 
Dầu hồn dạo khắp mọi nơi 
Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian 
Cảnh tiên hạc nội mây ngàn 
Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui 
Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi 
Sao bằng cảnh tục hồn vui với người 
Đờn ca múa hát vui cười 
Trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn 
Hồn ơi hãy ghé qua đây 
Tâm tình trăng gió nước mây với hồn 
Gió to sóng cả dập dờn 
Hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình 
Qua đây bè bạn thêm xinh 
Ghé đây bè bạn kết tình âm dương 
Hồn dầu ở mấy đường cách trở 
Nghe lời cầu xin chớ đắn đo 
Mấy lời tâm sự nhỏ to 
Hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng 
Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối 
Hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa 
Hoặc hồn nương bóng chiều tà 
Hoặc hồn lẩn quất la đà mây xanh 
Hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi 
Hoặc hồn dầm mưa dãi gió mãi 
Hoặc hồn vấn vít với ai 
Hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu 
Hoặc hồn ở dưới hồ sâu 
Hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa 
Hoặc hồn bị gió mưa dồn dập 
Hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn 
Hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ 
Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ 
Hồn cùng ta mở ngỏ treo lời 
Hồn về ẻo lả chơi vơi 
Cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm.”

Vừa dứt câu thì một luồng gió lạ bắt đầu nổi lên, khói hương bay mập mờ khiến khung cảnh càng trở nên ma mị, huyền ảo. Bất chợt con cơ ở giữa bảng đã bắt đầu di chuyển, thấy cơ đã lên, thằng Kiên liền hỏi.

-“Xin hồn cho biết hồn là gì?”

Con cơ liền từ từ di chuyển đến ô “ma”, cả đám liền lạnh sống lưng, sởn gai ốc mặc dù trời rất nóng. Riêng thằng Kiên thở phào nhẹ nhõm, nó liền hỏi mấy câu nữa để hỏi danh tính con ma. Con cơ di chuyển trên từng ô chữ, tôi ở ngoài ghi từng chữ và giải nghĩa thì hiểu sơ là hồn ma này là một người lính Việt Cộng tử trận từ thời chống Mỹ.

Sau khi đã hiểu ra thân thế của hồn, tôi liền lén tháo chiếc băng bịt mắt ra, ngay bên cạnh thằng Kiên và con Nga là hồn ma người lính thật, anh ta đang dùng tay đặt lên trên cùng của con cơ mà di chuyển nó, xem ra không phải là quỷ lên đây chém gió. Ngay sau đó cả đám hỏi loạt mấy câu hỏi đại loại như số phận, sức khỏe, tình yêu tình báo. Khi cả đám đã hỏi xong, định giải cơ thì thằng Kiên giữ cả đám lại, nó hỏi tôi có muốn hỏi gì không, tôi cũng suy nghĩ, chẳng lẽ ra tận đây rồi chỉ để xem cả đám vui, nên tôi cũng quyết định hỏi linh hồn anh lính này.

-“Vậy thì xin hồn cho tôi hỏi về tương lại của tôi?”

Thằng Kiên hỏi lại y hệt như vậy, tôi liếc mắt lên trên thì thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đó sâu thẳm như xoáy sâu vào linh hồn tôi vậy. Sau một hồi thì anh ta mới lại chạm vào con cơ mà di chuyển nó. Hàng chữ nó đi qua khá dài, sau khi ghi xong và giải nghĩa thì đại loại ý anh ta là.

-“Tương lai của cậu vô cùng đen tối, tôi biết cậu có thể nhìn thấy tôi, nhưng yên tâm là tôi sẽ không làm phiền cậu. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng sẽ sớm thôi, cậu sẽ phải đối mặt với tai họa lớn nhất, nó có thể sẽ giết chết cậu, nhưng cũng có thể mở ra con đường mới cho cậu. “Cậu ta” có thể sẽ cứu được cậu, hãy luôn ở cạnh con cáo trắng.”

Vừa xong thì cũng là lúc anh ta di chuyển con cơ về ô “xuất”, anh ta chỉ nhìn tôi một cái rồi cũng quay gót bước đi vào mà đêm.

Tôi dấu không cho bọn nó biết về những gì anh ta “nói”, cả đám cũng thu dọn rồi ai về nhà nấy. Trên đường về nhà tôi vẫn luôn suy nghĩ về ý nghĩa của những lời đó, nghĩ mãi thì tôi cũng lại chìm vào giấc ngủ.

Exorcist Where stories live. Discover now