Chương 58: Át chủ bài

3 1 0
                                    

Dứt lời, trên cơ thể của gã thần trùng bắt đầu xuất hiện những vết nứt lan rộng khắp cơ thể, những kẽ nứt tỏa ra màu tím ma mị, từ bên trong bốc ra những luồng từ khí đen đặc. Trong không khí phảng phất một mùi như mùi chuột chết. Thấy tên thần trùng có lẽ đang giở át chủ bài ra, Tùng lao lên định chặn ngang thì ngay lập tức bị một thứ gì đó đánh mạnh vào lưng khiến cậu ta đập người xuống đất. Thấy Tùng có vẻ đã bị choáng, Hải Phong liền nhảy qua tường mà chạy đến bải đất trống trước cửa nghĩa trang. Thần trùng thấy cậu ta chạy liền lập tức đuổi theo, dù đã chạy trước cả chục mét nhưng thần trùng đã bắt kịp trong chưa đầy hai giây. Lúc này Hải Phong mới quay người lại mà tạt ngang cây thương, lưỡi thương chém vào bắp tay hắn, nhưng tia lửa lóe lên nhưng thần trùng dường như không hề bị thương, hắn lập tức lợi dụng tốc độ áp đảo để áp sát không cho Hải Phong sử dụng lợi thế tầm đánh. Trong tích tắc hắn đã tìm thấy kẽ hở trong những đường thương của cậu, ngay lập tức hắn dùng tay đỡ lấy hai cây thương, một chân hắn sút thẳng sườn Hải Phong khiến cậu gục xuống mà ho ra máu. Ngay lúc hắn định bồi thêm một cú nữa thì từ đằng trước Cáo Con đã lao ra với bốn cái đuôi đã thiết hóa, một đòn trực diện dồn ma lực khiến thần trùng bị bật lại đằng sau. Ngay khi thần trùng vừa mới trụ được chân thì Cáo Con đã lại lao tới mà làm một cú quét ngang mạn sườn khiến hắn bay đập vào một ngôi mộ. Ngay lúc đó Hải Phong chập hai tay lại với nhau, miệng niệm chú, từ dưới đất những lá bùa được chôn rải rác xung quanh phát sáng, Hải Phong hét lên một câu.

-TRÓI.

Những lá bùa dưới đất phóng ra những sợi xích màu bạc quấn quanh cơ thể của thần trùng, tức thì Tùng xuất hiện, trên tay cậu là một tấm vải vàng có thêu hình chữ vạn. Tùng lập tức lao vào mà quấn nó quanh thân thần trùng, ngay sau đó là liên tục những tiếng nổ nhỏ vang lên, chữ vạn quanh thân hắn đỏ lên như đang thiêu cháy thần trùng vậy.

Tuy vậy chỉ được một lúc là tấm vải đã chuyển sang màu đen, những sợi xích như mục dần, chỉ với một cái gồng mình, hắn đã thoát ra khỏi cái bẫy mà hai cậu làm ra. Hắn lại lao tới, nhưng lần này trên tay hắn xuất hiện thanh kiếm đen như lần trước. Với một cú vung kiếm, khoảng đất đằng trước đã hoàn toàn bị cày xới lên tung tóe, may sao cả ba người đã né ngay được. Ngay khi thần trùng vừa đặt chân xuống đất thì từ trong lòng đất đâm lên một dòng khí màu xanh, nó liên tục quấng quanh cơ thể khiến thần trùng không thể cở động.

Đó là ma lực sinh ra từ long mạch dưới lòng đất, Tùng đang điều khiển dòng khí đó để hạn chế di chuyển của thần trùng. Luồng khí quấn quanh khiến tốc độ của thần trùng giảm đi đáng kể, nhân cơ hôi, Cáo Con liền theo kế hoạch, chuyển ma lực sang cho Hải Phong. Gã áo đen đứng trong một trận pháp màu lam cùng vô số nhưng sợi chỉ màu xanh nhỏ nối vào cơ thể cậu, bên ngoài Cáo Con vào thế chống tay xuống đất. Cây thương xuất hiện những tia sét giật lên liên hồi đi kèm với những đường vân đỏ sẫm.

-THƯƠNG SÉT.

Hét to lên một câu, Hải Phong phóng cây thương qua năm trận pháp phía trước. Như đã đoán trước được hướng đi của cây thương, thần trùng liền nghiêng người né đòn, nhưng hắn chợt nhận ra rằng tốc độ của mình giờ chỉ còn bằng một phần ba bình thường, gã quay lại thì thấy Tùng đang cố gắng dồn hết sức lực để điều khiển dòng ma lực kìm chân hắn. Luồng áp khí lao đến ầm ầm khiến gã giật mình, hắn quay đầu về phía trước thì nhận ra là đã quá muộn, trong tích tắc hắn thấy rõ mũi thương cùng những tia sét phóng ra xung quanh chỉ cách cơ thể mình vài tấc.

“Uỳnhhhh”

Một tiếng nổ vang lên kèm theo khói bụi mù mịt che khuất tầm nhìn. Vài phút sau khi lớp bụi tan, hình ảnh gã thần trùng hiện ra với cơ thể xuất hiện vô số những mảnh vỡ làm lộ ra cơ thể của hắn, đặc biệt là hai tay của hắn khi bắt chéo vào nhau để đỡ đòn, nó gần như là chỗ thiệt hại nặng nề nhất khi không còn bất kỳ mảnh giáp nào trên đó.

Một cơ thể trông giống như lớp dung nham màu tím, hắn trừng mắt nhìn Hải Phong, tuy có vẻ tàn tạ nhưng sát khí càng ngày càng tăng. Hắn cất bước, dù rằng đã hứng trọn đòn mạnh nhất của cả hai nhưng hắn có vẻ vẫn còn sung sức. Gã bước tới phía Hải Phong, vừa đi hắn vừa nói.

-Trong suốt những năm tháng làm thần trùng, ta chưa bao giờ bị đánh đến mức thảm hại như vậy. Rất khen cho các ngươi, pháp sư con người ạ, các ngươi rất mạnh, nhưng cũng vừa chọc vào ổ kiến lửa rồi đấy. Ta hy vọng là các ngươi có đủ tài lực để đối đầu với các thần trùng khác, như các ngươi biết đấy, ta chỉ là vị thứ mười hai, tức là thần trùng yếu nhất. Vì thế các ngươi nên giết ta ngay tại đây vì nếu không các thần trùng khác sẽ không tha cho ngươi đâu.

Dứt lời, trên tay hắn lại là thanh kiếm đen đặc bóng tối đó, hắn lao vào vung kiếm, mỗi cú vung là một lần chặn lại bởi cây đoản thương của Hải Phong. Sắt thép chạm đêm đen, tia lửa tóe lên rọi sáng khuôn mặt của những chiến binh. Những đòn tấn công của thần trùng càng lúc càng nhanh còn Hải Phong càng ngày càng chậm, có lẽ cậu ta đã kiệt sức. Trong khi đang mải tấn cống, Tùng đã áp sát khiến gã giật mình, trong thoáng chốc hắn xoay người phòng thủ trước những đòn kukri của Tùng, phải liên tiếp chặn đòn từ hai phía khiến gã nhận không ít thương tích, giờ hắn đã nhận ra khi không có cây trường thương thì khả năng chiến đấu của tên áo đen không hề giảm. Để thoát ra khỏi thế kẹp, hắn lựa thời cơ đạp một phát khiến Tùng văng ra xa, gã lách người để quây Hải Phong vào giữa tránh để bị Tùng tập kích. Nhưng hắn đã quên mất sự có mặt của Cáo Con, năm cái móng xé gió lao tới đánh tung thêm mảnh giáp trên người hắn, thần trùng lần nữa giật mình, hắn thật sự ngao ngán cảnh bị hội đồng này.

Một lần nữa hắn tung cước vào Cáo Con nhằm giữ khoảng cách, trong thời gian đó hắn thuận đà quay người, tay không bắt lấy tay phải của Hải Phong mà ném cậu ta về phía Cáo Con khiến cô ta bị chững lại vì phải đỡ lấy gã áo đen. Từ đằng sau Tùng lại lao tới, một cú tạt dao trên dưới khiến thần trùng bối rối, khả năng phản xạ chậm đi khiến gã phải nhận thêm một vết thương trên tay trái, miệng vết thương bắt đầu trào ra thứ dịch màu đen nhớt như castrol. Hắn vẫn đủ sức trụ chân để quét ngang khiến Tùng ngã ra đất, thuận đà hắn quay người lại, trên tay lại xuất hiện thanh kiếm đen đó, hắn vung kiếm chặn cú quật từ Hải Phong, từ đằng sau Cáo Con dùng đuôi tấn công từ hai bên sườn, mỗi bên hai cái khiến hắn bị kẹt. Trong tích tắc hắn đạp vào bụng Hải Phong lấy đà để lùi về sau né khỏi những cái đuôi. Tưởng rằng đã thoát thì Tùng đã lại đứng dậy mà tung một cước khiến thần trùng bắn sang bên mà gục xuống.

Hắn lại đứng dậy, lúc này Hải Phong mới hô lớn.

-LONG, TRÓI HẮN LẠI.

Từ sau một ngôi mộ, Huy Long xuất hiện, cậu ta giơ tay trái của mình lên, chiếc nhẫn như có thể hiểu ý của cậu mà tự hoạt động, phía mặt chiếc nhẫn hiện ra một trận pháp hoàng kim, tên thần trùng quay đầu thấy trận pháp đó, hắn mở trừng mắt, định co giò chạy nhưng lập tức đã bị một trận pháp giống y hệt như cái phía của Huy Long nhưng to hơn rất nhiều. Bên trong trận pháp, thần trùng như mất hết sức mạnh mà gục xuống, hắn cố gắng chống tay ngồi dậy.

-Thế nào, chịu thua rồi chứ?

Gã thần trùng chỉ có thể nửa quỳ, nửa ngồi.

-Vậy ra các ngươi đã nhắm con át chủ bài ra sau rồi à?

Exorcist Where stories live. Discover now