Chương 15: "Cà phê sữa không đường "

13 3 0
                                    

Không khí trên xe lại rơi vào tình trạng ngột ngạt, Cáo con thì đang ngủ, Tùng thì đang bận nhắn tin hỏi ông nội về vụ cấp lại quyền truy cập cấp 5 cho cậu. Với tính ồn ào không ưa sự yên lặng, Hải Phong hết gõ tay vào vô lăng rồi lại đến ngắm mây cho dù đang lái xe trên cao tốc, cậu ta cần thứ gì đó để nói chuyện. Chợt gã nhìn thấy vết rách trên bả vai Tùng, hắn nhớ rằng lúc Tùng lao vào tấn công Tàng Kinh thì bị con quỷ sói chặn lạo và tặng cho một vết cào chỗ đó, nhưng giờ nhìn lại thì nơi đáng ra phải máu chảy đầm đìa thì nay lại trống trơn, chỉ có đúng vết rách chứng tỏ con quỷ đó không đánh trượt. Hải Phong đã tìm ra chủ đề để chém.

-Này anh bạn, tôi nhớ vết rách trên vai cậu là do bị con quỷ cào đúng không? Giờ sao nó trống trơn thế?

Tùng cúi đầu nhìn chỗ áo rách.

-À, chỗ này hả. Đây là một phần năng lực của Phù Đổng đó. Chắc ông đang nghĩ bị chém nhưng không thấy có máu hả? Thực ra lúc bị nó cào tôi cũng bị thương như bất kỳ ai thôi, nhưng khác ở chỗ năng lực của Phù Đổng là khả năng đưa cơ thể về trạng thái hoàn hảo nhất.

-Hể, vậy ra thỉnh thần là thỉnh luôn cả năng lực của vị thần đó sao. Không có tác dụng phụ à?

-Không, chỉ khi lạm dụng mới dẫn đến tình trạng “chiếm hữu” thôi. Phép này cho phép đưa toàn bộ cơ thể về trạng thái gần giống với thần nhất, cơ bản là vậy, còn nâng cao thì kể đến sáng mai cũng không hết.

-Cứ kể đi, đỡ buồn.

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi họ về đến Hà Nội.

*****

Không gian mờ mờ ảo ảo như phê “lá đu đủ”, một tồn tại không hình không bóng, xung quanh là những kẻ mặc áo chùm đầu, kẻ quỳ người đứng, ai ai cũng hướng về phía tồn tại đó.

Từ hư không một làn khói hiện ra mang theo Tàng Kinh và Đán Thành, những kẻ đang quỳ ngay lập tức xê ra nhường chỗ cho hai kẻ vừa xuất hiện. Tàn thuốc rơi xuống đất, kèm theo là lời của Đán Thành.

-Kính chào chủ nhân của tôi.

Bên cạnh Tàng Kinh thấy gã cao kều giở giọng móc máy liền vã mồ hôi, hắn huých vào tay Đán Thành nói nhỏ.

-Này mày nói kiểu gì thế, muốn chết à?

Gã vẫn cứ dưng dưng đứng đó, đôi mắt ánh lên hình viên đạn phóng về phía tồn tại đó.

-Ngươi  có ý kiến gì à, Đán Thành?

-Cũng không có gì nhiều, chỉ là tôi hơi thắc mắc liệu ông có kế hoạch gì cao siêu mà liên quan đến cả tộc Phan thế? Dạ Quỷ vì lý do gì mà bị đánh cho xém chết như vậy? Tôi hy vọng ông sẽ chô tôi câu trả lời, tôi cần biết mình đang phải liều mạng vì thứ gì?

Từ trong bóng tối, một nam thanh niên bước ra với vẻ cao ngạo, mái tóc trắng đi kèm đôi mắt ánh lên tia khinh thường đối với Đán Thành. Thấy tên tóc trắng Đán Thành có vẻ giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm của mình.

-Tên khố rách áo ôm như mày cũng có quyền được biết kế hoạch của chủ nhân à, mày nên nhớ ai là người đưa mày vào đây, cho mày hy vọng. Ở đây mày chỉ có hai quyền, một là làm, hai là chết…

Exorcist Donde viven las historias. Descúbrelo ahora