Chương 18: Tản Viên Sơn Thánh

13 3 0
                                    

Từ con đường trục giữa làng, một con đường nhỏ cắt ngang dẫn lên một ngôi chùa dưới chân núi. Cả ba đi lên cổng chùa, từ ngoài nhìn vào thấy ngay tượng Phật bà Quan Âm chắn trước đại điện, hai bên là hai gian điện nhỏ, trước mỗi gian là hai ban thờ cô cậu.

Cả ba đến trước tượng bà Quan Âm mà thắp hương. Theo lẽ thường một yêu thú như Cáo con không thể vào chùa mà chỉ có thể đứng ngoài cổng, nhưng với khả năng che mắt của Tùng thì cô ta vẫn có thể đến những nơi thờ tự linh thiêng. Tùng và Hải Phong mỗi người thắp ba nén hương cắm vào bát hương dưới chân tượng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là đại điện, nơi thờ sơn thần, hoàng làng và một số vị thần khác. Mỗi bát hương đều cắm ba nén hương, Tùng sở dĩ cần thắp hương là để xin sơn thần, thành hoàng giúp sức cho cậu.

Xong xuôi cả ba hướng ra cửa sau của chùa để lên núi. Bước ra khỏi cửa, một vị sư cô chắp tay lên tiếng.

-Mô phật, mạng sống chỉ có một, mong thí chủ cẩn thận.

Tùng chỉ chắp tay lại và cúi chào vị sư cô kia rồi quay đi.

Đường lên núi chỉ là một lối mòn, đá muối chen lấn vô cùng khó đi, bước mạnh thì vỡ đá, bước nhẹ thì trượt chân, phải mất 30 phút cả nhóm mới gần lên đến giữa núi, chủ yếu là do Tùng với Hải Phong đi chậm chứ Cáo con bước nhẹ hều.

-"Bố khỉ, cô ta là cái giống gì mà đi nhanh thế"

Hải Phong thầm nghĩ khi thấy Cáo con đi lại như đi trên đất bằng, lại không hề tốn sức.

-Tới rồi.

Cáo con chỉ tay về phía trước, hiện hữu nơi đó là một kết cấu khung cửa, rộng tầm hai mét, cao mét rưỡi. Căn hầm chống bom mà lính Pháp xây thời chiến tranh, Hải Phong lia đèn pin soi sáng một vùng trước mắt, nhưng tuyệt nhiên sâu vào bên trong thì không thể, ánh sáng như bị nuốt trọn vậy. Tùng ngay lập tức khai nhãn bước lên trước dò đường, Cáo con ở giữa và Phong bọc hậu.

Với nhãn lực từ phía âm, Tùng nhìn thấy trên những bức tường chi chít những ký tự lạ hoắc, chúng hiện hữu trên cả nóc trần và đôi khi là cả dưới đất. Cứ vài mét lại là những đường ngang ngõ dọc cắt ngang đường thẳng cả ba đi. Cũng may là Cáo con đã từng có thời gian ở đây nên không lo về vấn đề lạc đường.

Bỗng từ đằng xa một tia sáng lóe lên mang màu sắc kỳ dị, cả ba tới gần để xem, trước mặt họ là những chiếc sọ người được treo trên tường, dàn trải đều đường đi phía trước, từ bên trong tỏa ra thứ ánh sáng tím nhạt đầy ma mị. Một tiếng nói the thé vang lên.

-Hi hi, Các ngươi cũng khá đấy, ta nhớ lần trước có kẻ cũng dũng cảm xông vào đây để điều tra, nhưng cuối cùng cũng chết khô trong này.

Căn hầm gây vọng tiếng nên cả đám không thể xác định được tiếng nói phát ra từ đâu. Tùng cố gắng vận dụng nhãn lực của mình.

-Tiến về phía trước đi, âm khí phát ra ở đó là mạnh nhất.

-Vậy xem ra ta đến đúng nơi rồi nhỉ.

Hải Phong liền rút ra cây sáo thép mà ráp thành cây đoản thương. Lúc này Cáo con mới lộ ra điểm nguy hiểm của mình, cô ta xoay chiếc nhẩn trên tay, ngay lập tức từ đằng sau xuất hiện bốn cái đuôi trắng muốt, từng ngón tay mọc ra những chiếc móng vuốt sắc như dao cạo, trên đầu đôi tai cáo đung đưa theo nhịp chân Cáo con. Tùng cũng đốt cháy ba lá bùa, triệu ra ba tên âm binh đi trước mình.

Exorcist Donde viven las historias. Descúbrelo ahora