Chương 47:...

2 2 0
                                    

Chiều hôm đó sau khi Tùng đã xác nhận chắc chắn rằng tôi không hề có vấn đề gì cả thì cậu ta mới dẫn tôi đến căn nhà của cô Trâm Anh. Tại đây cậu ta cho tôi xem chiếc gương bát quái, vật giam giữ cô ta và chiếc bình thủy tinh chứa bào thai. Lúc này Cáo Con mới kể lại những gì cô ấy hỏi cô Trâm Anh trong lúc tôi đang ở vong giới.

-“Lúc trưa tôi đã dùng phép dụ hồn để làm cô ta rơi vào trạng thái loạn ma lực, lúc đó tôi có hỏi toàn bộ những gì cô ta biết.”

-“Thế có gì mới không?”

Nghe Tùng hỏi, Cáo Con chỉ khẽ đặt chiếc gương xuống.

-“Ngoài những gì chúng ta đã biết thì cô ta còn kể rằng bạch miêu đã cho cô ta sức mạnh đổi lại cô ta phải giết được Huy Long. Cậu ta vốn có chả có căn cơ gì cả, tôi chỉ thấy rằng cậu ta vốn có một thứ gì đó đeo bám, không phải ma quỷ cũng chả phải thánh thần, nó giống như là định mệnh hay nghiệp chướng tiền kiếp thì đúng hơn.”

Nghe những lời nói về mình như vậy tôi cũng chả biết mình là gì nữa. Tùng chống cằm hỏi tiếp.

-“Thế còn gì nữa?"

-“Cô ta có nói rằng chồng cô ta vốn là một thầy phù thủy bên Ấn, mọi thứ đúng như lý lịch ngoại trừ việc cô ta cũng vốn có dây dưa họ hàng với gia tộc Trần Chính, nhưng cũng chỉ là họ ngoại thôi. Sau khi chết thì cô ta biết được rằng mọi chuyện kể cả việc mình bị gã chồng lừa đến đây cũng như việc cái thai trong bụng mình là để làm nguyên liệu cho thiên linh cái, cả cái gã tên Lâm kia cũng vốn là một đệ tử của gã chồng, hắn lập ở đây là để luyện bùa ngải cho gã  chồng. Hôm cô ta chết cũng chính là hôm oán khí cao nhất nên cô ta đã biến thù riêng thành thù chung.”

Tùng gật gù, đoạn lôi từ trong túi ra một lá bùa.

-“Vậy là tất cả cũng là do gã thầy bùa người Ấn kia à. Dùng chính đứa con chưa chào đời của mình để làm thiên linh, thật thối nát.”

Dứt lời cậu ta dùng lá bùa đó dán vào sau chiếc gương, một lúc sau hình ảnh của cô Trâm Anh hiện ra. Vừa trông thấy Tùng cô ta đã gào lên đòi cậu thả ra.

-“Nghe đây, con cô cũng đã chết rồi, chết đến không thể chết được nữa. Cô có giết ai đi nữa thì có thánh cũng không hồi sinh được cho con cô. Còn gã chồng của cô vẫn ở đó, hắn vẫn ung dung ở ngoài kia. Đó mới là kẻ cô cần quan tâm, mà cho dù cô có quan tâm hay không tôi vẫn sẽ đưa cô về âm phủ, tôi vừa xem quẻ rồi, theo sổ sinh tử thì hôm qua là ngày tận của cô, dù gì thì cũng đã chết, tôi khuyên nên chết sao cho có đức tý để mà kiếp sau đỡ khổ.”

Dứt lời cậu đập vỡ cái gương, thân hình cô Trâm Anh dần hiện ra, lúc này nhờ phép mị tâm lẫn những lời nói của Tùng mà cô ta không có dấu hiệu muốn giết người nữa. Cô Trâm Anh chỉ khẽ liếc nhìn Tùng mà gật đầu. Sau khi đã chuẩn bị, Tùng liền lôi từ trong ba lô ra một cái cầu bằng giấy, cậu ta đặt cây cầu ra trước mặt cô Trâm Anh, sau đó cậu dùng tay phải chống xuống đất trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi, miệng lẩm nhẩm gì đó, sau vài giây thì thân hình của cô ấy dường như đang mờ dần đi, một chân cô bước lên cầu, từng bước một, cơ thể cô càng mờ đi cho đến khi cô đi hết cây cầu giấy. Sau khi cô ta biến mất Tùng rút ra cái bật lửa mà đốt cây cầu cùng vài xếp vàng mã.

-“Xong chuyện của người âm, giờ đến chuyện dương.”

Tôi thắc mặc còn chuyện gì nữa thì cậu ta nói.

-“Tất nhiên là chuyện của gã thầy pháp người Ấn kia chứ gì nữa, đệ tử hắn bị giết, thiên linh bị phá tất nhiên là hắn sẽ không bỏ qua đâu. Tôi đã cử rất nhiều âm binh đi tìm kiếm linh hồn gã luyện bùa kia trên khắp cả khu vực tỉnh Hòa Bình này rồi nhưng không có tung tích, có lẽ hắn đã về Ấn Độ rồi.”

-“Vậy giờ làm gì? Chờ hắn à?”

-“Tất nhiên, tôi đã nhờ vài người bạn dùng quan hệ để kiểm soát các điểm xuất nhập cảnh rồi, khi hắn đến ta sẽ biết.”

Sau khi đã biết được những gì tiếp theo tôi cũng phần nào an tâm, còn những cái xác của bác Lâm lẫn cô Trâm Anh đã được mai táng trong nghĩa trang làng, riêng cô Trâm Anh được chôn cất cùng cái bào thai con cô. Ai trong làng biết chuyện cũng thấy căm phẫn tên chồng của cô ấy mà chỉ thương cho số phận cô Trâm Anh, xui xẻo vớ phải thằng bệnh hoạn.

Nguyên một tuần sau đó Tùng thuê nhà trọ ở lại làng tôi, cậu ta nói rằng đã chuẩn bị những gì cần thiết để đón tiếp tên thầy bùa đó. Còn tôi thì mỗi ngày đều qua phòng trọ cậu ta cốt để học lỏm vào phép hộ thân và cũng là để hỏi thêm về cái nhẫn mà tôi đeo.

Tùng cầm ngón tay tôi lên ngắm vì sau khi tôi thức dậy đã thử tháo chiếc nhẫn ra nhưng không được, sau khi thử cả tá mỡ trơn đến dầu nhớt không ăn thua, tôi quyết định kệ luôn nó.

-“Cái nhẫn tốt đấy, một món của một pháp sư chuyên luyện pháp bảo, ít nhất cái này phải cỡ thần khí rồi, tôi có biết một thần khí khác khá mạnh, để so sánh thì cái nhẫn này cũng gần bằng cái thần khí đó. Thế... cậu lấy đâu cái này thế?”

Tôi kể lại chuyện gặp cậu nhóc dưới vong giới cho Tùng nghe. Nghe xong cậu ta chống cằm mà nói.

-“Vậy là thằng nhóc mà cậu nói có khả năng là vị thần nào đó, hoặc bét nhất là một pháp sư cao cấp, cái nhẫn này có hình một con chim, đó vốn là gia huy của tộc Lê Gia, món này có khả năng cao là từ tộc đó mà ra.”

-“À, vậy cho tôi hỏi cái, mấy gia tộc cậu nói là gì thế?”

-“Kể ra chắc cũng không sao. Trên thế giới có một tổ chức gọi là Guild of Wizard (GoW) hay gọi dân dã là Hiệp hội pháp sư, Liên minh… gì cũng được, chủ tịch của hiệp hội là Wiliam D. Archibald cùng những người đứng đầu các tôn giáo trên thế giới. Dưới họ là các chi nhánh ở khắp các quốc gia, Việt Nam cũng có một tòa chi nhánh, đứng đầu ở đây là các trưởng gia tộc pháp sư, trong đó có bốn gia tộc lớn mạnh nhất là Phan, Trần, Lê và Nguyễn. Mỗi gia tộc đều có những loại huyền thuật đặc trưng như của gia tộc của tôi là chuyên về dùng bùa, Lê Gia chuyên về pháp bảo và tiên tri, Trần Chinh chuyên về thuật luyện thi, Nguyễn chuyên về các thuật tân kỳ.”

-“Ra vậy, cũng rắc rối ghê nhỉ.”

Tôi thở dài ngao ngán.

-“Còn phức tạp hơn nhiều, tôi mới chỉ nói về cơ bản thôi. Còn cái nhẫn thì tôi cũng chỉ có biết thế thôi. Nếu thằng nhóc đó cho cậu thì chắc chắn là nó không để cậu làm cảnh đâu.”

Chợt tôi nhớ ra cậu nhóc đó có nói về chiếc nhẫn có lưu trữ ba ma pháp từ thời đại thần thánh, tôi liền hỏi Tùng.

-“Thời đại thần thánh à, tôi cũng chỉ mới nghe qua chứ chưa biết nhiều, nghe đâu đó là thời ngũ đế quốc. Còn ma pháp từ thời đại đó thì tôi nghe rằng nó khá là khủng khiếp, dời núi lấp biển, thậm chí là phong thần. Nhưng tôi chịu thôi, tôi không chuyên những thứ đó. Nếu có cơ hội thì có thể tìm đến tộc Lê Gia mà hỏi.”

Tôi cũng ngừng thắc mắc về chiếc nhẫn, hiện tại thì nó cũng chưa gây ra bất cứ việc gì cũng như tôi chưa biết dùng nó thì cứ tạm gác lại chuyện đó đã. Nhưng tôi cứ có linh cảm rằng chiếc nhẫn này sẽ rất quan trọng, một lúc nào đó tôi sẽ phải dùng đến nó.

Exorcist Where stories live. Discover now