Chương 48: Đập nhau với gã người Ấn

2 2 0
                                    

Sau một tuần chuẩn bị, cuối cùng nguồn tin của Tùng cũng phát hiện một kẻ mang quốc tịch Ấn Độ vừa nhập cảnh ở sân bay, trên đường đi phát ra rất nhiều tà khí. Hay tin Tùng liền vác hẳn cái ghế gấp ra quán nước đầu làng ngồi đợi hắn.

Tùng ngồi đó suốt cả ngày, sốt ruột cậu đành lôi điện thoại ra lướt facebook. Mặc dù tôi ngồi cùng cậu ta nhưng trong tôi vẫn dấy lên cảm giác lo sợ thứ gì đó. Đến giữa chiều thì Tùng nhận được tin là nhóm tình báo đã mất dấu gã ở Hà Nội, nếu đi từ dưới đó thì cũng phải mất gần ba tiếng mới lên được làng tôi.

Trời tối dần, bà hàng nước cũng đã bắt đầu dọn hàng để đi về, cậu ta vẫn nẵm ngửa mặt lên trời, miệng vẫn nhai mấy miếng snack mua của bà bán nước. Tôi ăn cơm xong cũng lại ra đó ngồi, mấy hôm nay rất lạ, thông thường khi đêm xuống thì hồn ma đầy đường, hoặc chí ít cũng phái r tầm một hai con, nhưng bây giờ tôi có tìm mỏi mắt cũng không thấy bất kỳ con ma nào, tôi hỏi Tùng thì cậu ta chỉ nói.

-“Các hồn ma cũng có tư duy như con người, thậm chí theo vài phương diện thì họ hoàn toàn nổi trội hơn, chính vì thế họ đánh hơi được mùi tà khí bốc ra kể từ khi gã Ấn Độ kia đến, chính mùi đó khiến họ thấy nguy hiểm nên hầu hết đã đi chỗ khác hoặc về vong giới.”

Tôi nghe vậy cũng không nói gì nữa. Gần chín giờ, ở vùng quê nên người ta thường rất hay ngủ sớm, giờ này gần như không còn ai ngoài đường nữa cả, cũng phần vì từ sáng Tùng đã dặn mọi người rằng buổi tối có nghe thấy bất cứ tiếng gì cũng không được ra ngoài. Ngồi đêm mới biết đêm dài, cậu ta có chiếc điện thoại để mà giết thời gian, tôi chả có gì làm ngoài việc cứ ngồi đó mà tập cảm nhận ma lực, bước đầu tiên của việc làm pháp sư. Mấy hôm trước khi sang phòng trọ của Tùng để hỏi về cách làm phép thì cậu ta không có nhà, tôi đành phải nhờ Cáo Con chỉ cho tôi, và giờ thì tôi đang ngồi đây và “tưởng tượng” như mấy ông đầu óc bất bình thường.

Tập chán chê thì tôi lại quay ra ngắm sao, ngắm trăng, nhưng khổ nỗi trời mây đên kéo khắp trời, chả nổi một tia sáng. Không có trăng sao tôi đành quay ra ngắm cảnh, nhưng tôi lại thất vọng tập hai khi nhận ra xung quanh tôi sương mù bắt đầu kéo đến, không khí bắt đầu trở lạnh.

-“Quái lạ, đang giữa hè thì lấy đâu ra sương mù?”

Khí lạnh bắt đầu làm tôi hơi run run, cặp mắt vẫn tiếp tục đảo quanh như để xua đi bớt cái lạnh, nhưng chợt tôi giật mình khi nhận ra một cái bóng đang tiến về phía mình. Tôi vội quay qua vổ vào vai Tùng thì nhận ra cậu ta đã cau mày nhìn về hướng cái bóng đó rồi.

Cái bóng dần lại gần, hiện ra bên kia làn sương là cái gã mà tôi đã gặp lần trước, hắn vẫn ăn mặc quần áo là lượt, trên mặt hắn gần như không có sự hiện diện của cảm xúc, một gương mặt có thể nói là đẹp trai nhưng lạnh tanh như xác chết.

-“Mày chắc là tên thầy pháp đã “xử” vợ tao đúng không? Đừng hiểu lầm, tao chỉ đến đây để lấy lại thứ thuộc về tao mà thôi. Mày biết nó mà đúng chứ, cái bào thai mà tao đã tạo ra ấy. Tao chỉ cần nó thôi, việc mày làm với vợ tao, tao không quan tâm đâu.”

Gã ta bắt chợt hỏi Tùng, tôi nhận ra trên gương mặt cậu ta cũng không hề có cái thứ gọi là cảm xúc đó, một gương mặt vô hồn, ánh mắt toát lên sự khinh thường.

Exorcist Where stories live. Discover now