Chương 51: ngã rẽ

4 1 0
                                    

Sáng  hôm sau Tùng với Cáo Con và tay thương thủ đó rời đi, trước khi lên xe rời vùng đất này, Tùng và tôi đã có cuộc trao đổi về những gì tôi sắp phải trải qua.

-“Sự việc hôm qua có lẽ cậu cũng hiểu không nên nói nhiều với người thường, những lá bùa mà tôi đưa cho họ dùng để khóa mắt họ lại, nhưng vì dư âm của cuộc chiến khá lớn nên nó không thể ngăn hết được.”

-“Ừm, cái này tôi hiểu. Nhưng tôi muốn hỏi về chiếc nhẫn, liệu nó…?”

-“Không đâu, nó đã chọn cậu, số phận của cậu đã gắn liền với nó rồi, trong tương lai có lẽ chúng ta sẽ gặp lại.”

-“Vậy…”

Tôi định hỏi vài chuyện nữa nhưng Tùng lại chặn họng tôi phát nữa.

-“Những gì cậu cần biết, tôi đã nói hết rồi, ta sẽ gặp lại sớm thôi, lúc đó cậu sẽ biết những gì cậu cần. Để đề phòng thì Hải Phong sẽ theo dõi chỗ này một thời gian. Thôi cũng muộn rồi, tôi phải đi đây.”

Nói rồi cậu ta cũng lên xe mà về Hà Nội, chiếc xe chạy ra khỏi con đường trục mà mất hút sau những cung đường. Cậu ta nói tay thương thủ đó sẽ theo dõi làng tôi mà chả thấy hắn đâu.
Những ngày sau đó tôi lại trở lại cuộc sống bình thường, mỗi ngày ra đường tôi đều nhìn thấy chúng, những hồn ma vất vưỡng giữa đường. Tôi đã học được cách bơ chúng đi vì nếu chúng biết tôi có thể thấy chúng thì tôi sẽ bị những vong linh đó bám lấy không buông. Mỗi ngày đều trôi qua bình lặng như vậy khiến tôi mất cảnh giác, khi nó xảy ra, tôi không thể làm gì khác được ngoài việc nằm đó mà nhìn từng người bị hắn giết.

Đó là vào một buổi tối giữa tháng bảy, đã hai tuần sau vụ việc với gã Ấn Độ. Tôi tỉnh dậy giữa đêm vì những tiếng la hét cùng đám khói dày đặc, mẹ tôi chạy vào phòng gọi tôi chạy nhanh. Tôi xuống đường mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mọi thứ trong mắt tôi đều sáng rực ngọn lửa, xác người chết cháy khắp nơi, từ bà hàng xóm hay buôn chuyện đến những ông bác trung niên, tất cả đều nằm dưới đất mà để máu chảy ra thành vũng. Tôi thấy hắn, như cơn gió, tựa làn khói, hắn thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám đông, từng người ngã xuống khi tiếp xúc với hắn. Mẹ kéo tôi chạy đi, nhưng khi ngoái lại thì hắn đang nhìn tôi, trong tích tắc đó hắn xuất hiện ngay trước mắt tôi, làn khói lơ lửng bám lấy cánh tay mẹ tôi mà dốc ngược lên, tôi ngã ngửa xuống đất. Lúc đó một cảm giác sợ hải lan dần xuống tứ chi của tôi, tôi vốn không sợ ma quỷ gì cả, nhưng sao lúc này khi đối mặt với hắn tôi lại sợ đến vậy?
Với sức khỏe của một thằng thanh niên chỉ có 55kg, tôi cố sức mà đứng dậy, nhưng trong khoảnh khắc đó, làn khói trắng đục đó đã bay vào ngũ quan mẹ tôi, da thịt mẹ tôi như bị xé toác ra, máu thịt bắn ra dính vào mặt tôi. Thời gian như trôi chậm lại như để tôi thấy được cái thời khắc mà thân xác mẹ tôi bị xé ra làm trăm mảnh trước mắt, ánh mắt mẹ tôi nhìn tôi, từ ánh mắt đó tôi cảm nhận được sự đau đớn của bà, thi thể mẹ tan nát, nước mắt của cả hai tuôn trào. Tôi bất lực, chưa bao giờ tôi lại ghét cái cơ thể yếu ớt này của tôi, nó như một thứ lời nguyền ngấm vào máu khiến tôi phải chịu cái sự đau khổ cùng cực của con người. Tôi nhớ bố tôi, tôi nhớ những ký ức về ông lúc còn nhỏ nhưng chưa bao giờ tôi lại hận ông đến vậy, lúc này ông ở đâu, mẹ tôi đang đau đớn kìa.

Exorcist Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ