Chương 57: Đập nhau part 2

3 1 0
                                    

8 giờ sáng, Tùng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, đầu cậu ong ong như búa bổ. Nhìn xuống cơ thể đau ê ẩm của mình, cậu mới thấy nó băng bó kín mít, mùi thuốc đỏ xộc lên mũi làm cậu khó chịu. Cậu cố nhớ về việc hôm qua, hầu như cậu đều nhớ rõ ngoại trừ việc tại sao cậu lại ra nông nỗi này thì chịu. Tùng nhấc chân bước đi thì những cơn đau ập đến, có lẽ vài cái xương sườn hoặc cơ bắp bị rách mất rồi, dù vậy thì việc đi lại vẫn không quá khó. Bước xuống dưới nhà thì cậu nhận ra một giọng nói khá quen.

-À, các vị cứ yên tâm. Cậu ta không sao đâu, dù tôi được cậu này mời đến đây nhưng tôi và cậu ta vốn là bạn nên hai vị cứ yên tâm.

Tùng nghe vậy thì thắc mắc là ai, cậu đi ra thì sốc vô cùng khi ngồi ở phòng khách cùng ông bà Trung Dũng là Hải Phong và Huy Long. Thấy cậu, gã áo đen lên tiếng.

-A, cậu dậy rồi hả. Lại đây ngồi đi.

Cậu đến ngồi xuống ghế, mặt nghệt ra vì ngạc nhiên.

-Này, sao cậu ở đây?

-À, do tôi được khách hàng thuê đến đây. Là cậu ta kìa.

Nói rồi cậu ta chỉ ngón cái về phía anh chàng người yêu của Huyền Anh.

-Đêm qua cậu ta gọi điện thuê tôi đến đây, khi tôi đến thì thấy Cáo Con đang vác cậu về đến cổng. Cũng vì cậu ta thấy cậu mất thời gian quá với lại cũng không yên tâm nên mới gọi tôi, ai ngờ lại đụng trúng vụ của cậu, thôi thì cho tôi xin lỗi nhá.

-Vậy cậu định làm gì? Đó là thần trùng đấy. Tính ra thì hắn là “cán bộ không chính quy” đấy, không phải dễ ăn đâu.

-Cậu sợ à, lần trước chả phải ta đã diệt được cả một tên thần đó sao.

-Ờ, lần đó tôi dốc toàn lực, gãy tay, rạn xương, hỗ trợ một đống.

Hải Phong cũng chỉ cười trừ, cậu ngó qua thì thấy Huy Long có vẻ đã khá hơn lần trước, quả thật cả làng bị giết, một mình sống sót là quá sức với một người bình thường.

-À mà sao cậu không lôi tên kia đí, chả phải hắn mạnh lắm hay sao?

-Không, cậu ta vì quá mạnh nên tôi mới không cho đi, cậu ta có việc ở nhà rồi.

Rốt cục thì Tùng cũng phải hợp tác với Hải Phong một lần nữa, dù có không thích lắm nhưng vì đối thủ lần này quá mạnh nên buộc cậu phải có đối sách phù hợp. Trong lúc cả hai đang bàn kế hoạch đối phó cho ngày hôm này thì Huy Long ra nói chuyện với Cáo Con.

-Cô có vẻ vẫn khỏe nhỉ?

Cáo Con nghe gọi liền quay đầu lại.

-Cậu đâu phải làm như tôi là người, tôi vốn chỉ là một con cáo thành tinh thôi.

-Chẳng phải là cô giống người lắm sao, từ ngoại hình cho đến tính cách, tôi không tìm ra điểm nào khác người. Nếu để so thì cô còn tính người chán so với vài người trên đời này.

Cáo Con chỉ im lặng, Huy Long cũng đứng đó mà chờ cho Cáo Con lên tiếng.

-Cậu cũng có vẻ tốt hơn lần trước rồi đấy nhỉ. Thế còn chiếc nhẫn, tìm được gì chưa?

-À ờ thì cũng một chút. Cách dùng thì Hải Phong đã dạy tôi về ma thuật lẫn huyền thuật rồi, còn về nguồn gốc thì vẫn chưa có gì.

Đang nói chuyện thì cả hai thấy cô Huyền Anh cùng anh người yêu đang có vẻ cãi nhau. Nghe lời lẽ thì có vẻ cô Huyền Anh không thích kiểu anh người yêu xen vào chuyện gia đình cô, đặc biệt là chuyện anh ta mời Hải Phong đến đây. Huy Long và Cáo Con cũng không muốn xen vào chuyện của họ nên lặng lẽ rời đi. Vào trong phòng khách thì thấy Tùng và Hải Phong đang bàn kế hoạch khá to nếu không muốn nói là như đang cãi nhau. Chủ yếu cũng về việc làm theo cách của ai là tối ưu nhất, chỉ có thế mà gần như là cãi nhau. Cáo Con và Huy Long buộc phải vào can nếu không có khi có đánh nhau to.

Đến giữa trưa cả hai mới thống nhất được cách đối phó chung, ngay lập tức Huy Long và Hải Phong đi chuẩn bị mọi thứ, còn Tùng thì ở lại nhà để Cáo Con dùng thuật trị thương cho mấy cái xương sườn.

Đến tối, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hải Phong hỏi Tùng.

-Thế nào, đánh được chứ hay lại giữa trận lại lăn quay ra.

Tùng cạu mày, đuôi mắt giật giật.

-Đéo mẹ, muốn đập nhau à?

Gã áo đen chỉ cười cười, Tùng vẫn cay vì năng lực cảu mình bị coi thường. Gần 12 giờ, mọi thứ đã đâu vào đó, Hải Phong rút từ trong cây sáo ra một lưỡi dao nhỏ rồi lắp ngược lại thành cây đoản thương, từ tay phải cậu ta hiện ra cây trường thương như mọi lần, đứng chống thương trước cửa, cậu ta cứ như là lính gác cổng ấy. Còn Tùng ở đằng sau dựng lên một kết giới bằng thủy ngân và máu chó đen, loại kết giới mạnh nhất mà cả hai nghĩ ra được. Lần này Tùng không hề gọi âm binh vì cậu ta biết nó là vô dụng trước sức mạnh của thần trùng.
Đến đúng 12 giờ đêm, tên thần trùng xuất hiện, đi sau hắn là linh hồn của Trung Hùng đang bị xích từ đầu đến chân. Hắn đến trước mặt Hải Phong mà cất cái giọng khàn khàn của mình.

-Ngươi là pháp sư mới à, tên kia phải gọi cứu viện cơ à?

-Tao nghe cậu ta bị ngươi dập cho một trận te tua nên tao tới để xem ngươi mạnh đến đâu.

Gã thần trùng nghiêng đầu.

-Vậy ra ngươi không đến vì tên này à?

Nói xong hắn chỉ tay ra sau vào Trung Hùng.

-À không. Có chứ, thế này nhé, tao đập mày một trận rồi mày thả hắn ra và từ bỏ gia đình này, được chứ.

-Ồ, ta có đề nghị hay hơn cơ pháp sư. Ta sẽ giết ngươi rồi bắt hết hồn của tất cả những người liên quan đến vụ này. Thỏa thuận thế nhé.

Hải Phong chỉ cười nhẹ, trong chớp mắt cậu ta liền dùng thanh đoản thương quét ngang, tên thần trùng nghiêng người ra sau né nhưng lập tức bị một cước của Hải Phong đá văng ra xa. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn với một con mắt màu đỏ đang tỏa ra những làn khói mờ mờ.

-Thích thì chiều, để xem mày có bản lĩnh không đã.

Dứt lời cậu ta lao vào dùng thanh trường thương đâm thẳng tới, như mọi lần để khẳng định sức mạnh, gã thần trùng liền giơ cánh tay bọc giáp lên đỡ, mũi thương đâm vào lớp giáp cứng nên bị chệch ra ngoài, trong thoáng chốc gã thần đã lợi dụng nó để áp sát Hải Phong. Một tay gã xòe thành hình trảo thủ nhắm tim tên áo đen mà lao tới, nhưng chưa kịp thì bị một lưỡi dao đâm vào đánh chệch ra ngoài. Bị hụt, Hải Phong thừa nước đục liền trụ chân mà lên gối khiến gã nảy lên vài phân, đúng lúc đó Tùng liền trụ chân phải mà phóng cước thẳng sườn thần trùng khiến gã bắn ra ngoài.

Gã đứng dậy lấy lại thăng bằng.

-Pháp sư, các ngươi khá đấy, có lẽ ta nên dốc toàn lực mà tiếp các ngươi.

Exorcist Where stories live. Discover now