Chương 34: Một ngày bình thường như bao ngày khác...?

3 2 0
                                    

“Dậy. Tùng dậy nhanh, hai con mau chạy nhanh đi, nhớ đừng quay đầu lại. Long, con dẫn hai em xuống dưới, nhớ đừng bao giờ bỏ chiếc vòng ra, nghe rõ chưa”.

Tùng giật mình tỉnh dậy, những hình ảnh quá khứ thi thoảng vẫn hiện lên ám ảnh tâm trí cậu mỗi khi cậu ngủ. Nhất là những thứ về tối hôm đó, nó chiếu đi chiếu lại trong đầu cậu như thước phim kém chất lượng của những năm 30 thế kỷ trước. Vô thức cậu sờ tay lên chiếc vòng trên cổ, miếng kim loại bạc đã ngả màu của thời gian nhưng vẫn ánh lên được những hoa văn cầu kỳ thời hoàng kim của nó. Đã từ lâu cậu đã phải uống thuốc điều trị chứng đau đầu dai dẳng, nó như tiếng còi nhắc cậu không được quên chuyện xảy ra mười năm trước. Dù vậy cậu vẫn không thể nhớ ra được đêm hôm đó cậu đã làm những gì.

Căn phòng tờ mờ sáng nhờ ánh đèn leo lắt, đã ba ngày từ khi tìm được hai phần hồn còn lại của ông nội cậu, nhưng hiện tại tình trạng của ông cậu vẫn không khá hơn do ba phần cách xa nhau quá lâu dẫn đến chứng đào thải linh hồn, bây giờ các pháp sư chuyên về y thuật và linh hồn đang cố gắng khắc phục tình trạng này.

Bỗng cậu giật mình vì tiếng ngáy to khủng khiếp, quay sang bên cạnh thì thấy Tử Hoàng đang ngủ ở tư thế “đầu đội đất, chân đạp trời”, Tùng thấy khâm phục gã vì có thể ngủ ở bất kỳ tư thế nào, như hôm qua gã còn căng sợi xích giữa nhà mà vắt chân lên đó đung đưa như võng rồi ngủ. Có thể là do linh khí của hắn phát ra quá mạnh hay vì lý do nào khác mà giờ Cáo Con đã không nằm cạnh cậu nữa mà chuyển sang dạng cáo thống trị toàn bộ vùng bụng của cậu.

Giờ là 6 giờ sáng, theo thường lệ thì cậu sẽ đánh răng, rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng rồi đi học. Tống tạm chiếc bánh mỳ vào mồm rồi bước bước ra phố, cậu ta vẫn thích đi bộ hơn là đi xe, nhất là vào những lúc mặt trời chưa quá chói. Sau vụ bị Tử Hoàng cho ăn “bàn vả”, Stoica đã lập tức về nước ngay trong đêm không lời giải thích, tuy vậy nhưng cậu biết cô ta vẫn để lại vài tai mắt ở đây, vì cậu biết Solkyte vẫn ở đất nước này, hai người đó chắc chắn có tư thù gì đó nên Stoica không dễ bỏ qua, ít nhất là vậy.Vụ việc đó cũng không được báo cáo lại cho Cục Quản Lý, nhưng tất nhiên là đời nào họ lại không biết, chẳng qua họ có thích bới vào hay không thôi.

Ngôi trường Tùng học trước kia từng là một nghĩa địa vô danh, chính quyền trước khi cho xây trường đã cố gắng di dời những ngôi mộ, nhưng đôi khi vì kinh phí lẫn sức ép thời gian khiến bên công trình làm không tới nơi tới chốn, vẫn để lại những ngôi mộ vị nó nằm quá sâu, không thể đào lên được. Vì thế lần đầu tiên Tùng bước chân vào ngôi trường này đã nhìn thấy khá nhiều vong hồn vất vưởng, chủ yếu là ma đói, hiếm lắm mới có những con ma chết do treo cổ, trôi sông hay tai nạn dạt về đây. Chủ trương không mê tín dị đoan nên trường không cúng kiếng lễ bái gì nên trường không có thổ công, dễ dàng để vong hồn ra vào. Ngay như lúc này đây nó đã thành một cái chợ, Tùng cố gắng không nhìn về phía chúng, vì nếu cậu nhìn chúng quá lâu, các vong hồn sẽ nhận biết được cậu có thể nhìn thấy họ mà cố gắng bám lấy cậu nhờ giúp đỡ, chủ yếu là xin ăn. Với cậu thì việc này cực kỳ phiền phức, còn hơn cả việc cố gắng lết dậy sáng chủ nhật.

Thông thường khi người ta còn sống, họ đã có con mắt dương thế hay còn gọi là dương nhãn, nhưng khi con người chết đi, hầu hết tất cả sẽ trở thành phần âm, trừ con mắt phải, con mắt phải đó vẫn sẽ giữ lại phần dương nhãn như là cách thức để linh hồn có thể nhìn thấy thế giới người sống, còn con mắt trái sẽ thành âm nhãn đặc trưng của mọi linh hồn, thứ giúp họ nhìn thấy phần âm của thế giới. Đó là lý do con người không thể nhìn thấy thế giới người chết, những người có thể thường là do căn cơ hoặc do đã khai nhãn.

Từ lúc thành lập đến nay, ngôi trường cấp ba cậu học đã nhiều lần xảy ra những vụ học sinh tự sát hay những cái chết kỳ lạ không rõ nguyên do. Học sinh trong trường các năm đều chuyền tai nhau về những hồn ma chuyên đi tìm người hợp vía để chết thay mình. Vụ mới đây nhất chính là cái chết bí ẩn của 6 mạng người trong lớp Tùng. Có lẽ vì những lời đồn đoán đó mà Tùng chọn nơi này để theo học.

Chuyên môn của cậu là dùng bùa chú, nhưng là loại gọi âm binh, cậu không hề biết cách trấn yểm hay những thứ tương tự, dùng bùa tạo kết giới thì quá lộ liễu, nó cũng kém bền. Đã nhiều lần cậu thử học những loại ma thuật của các nước khác như rune hay các ma thuật ký tự của người Ai Cập, nhưng cũng vì quá phức tạp hơn nữa lại gặp phải sự phản đối của các trưởng tộc vì cho rằng cậu học những thứ đó chỉ làm ô uế ma thuật truyền thống, vì vậy cậu đã từ bỏ nó.

Thời gian cậu ngồi trong lớp chủ yếu là vẽ vời hoặc lại gục xuống bàn mà ngủ, nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Một vong hồn đang đứng ngoài cửa sổ nhìn thẳng về hướng Thu Hương, cô gái ngồi bàn dưới. Thường thì cũng có những vong hồn lại dừng lại nhìn vào trong lớp học, nhưng lần này thì con ma đó đứng khá là lâu rồi, nó đứng đó từ tiết một cho đến bây giờ là tiết bốn, chả có con ma nào lại đứng đó làm cảnh cả, trừ khi nó có mục đích nào đó. Với khả năng của cậu thì bây giờ đưa nó lên thiên cực dễ, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm nghiệp quả, thứ mà vốn cậu ta chẳng bao giờ làm nó ít đi.

Hết buổi sáng, cả lớp đi về. Cậu bám theo Thu Hương một cách ngẫu nhiên có chủ ý, con ma đó vẫn bám theo cô gái đó, như vậy chắc chắn đến 8 phần là định ám cô bạn bàn dưới. Cậu ta cũng định bỏ đi nhưng trong thâm tâm có gì đó thôi thúc cậu tìm hiểu về con ma đó. Hiện tai cậu không mang theo Cáo Con, cũng chả mang bùa, Tử Hoàng đang ngủ ở nhà dù cậu có thể gọi hắn dậy ngay, không có đồ nghề thì cậu không bắt nó lại được, cậu ta chỉ còn cách đi theo cô gái về tận nhà.

Exorcist Where stories live. Discover now