Chương 39: Hồn ma pháp sư

4 3 0
                                    

Vừa dứt lời chưa kịp làm gì thì lập tức vị tướng kia đã rút ra một thanh kiếm ném thẳng về phía Thanh Hải. Ông thầy chỉ vừa kịp lách người sang trái, lưỡi kiếm găm thẳng vào vách đá sát mặt ông ta. Ông thầy tên Thanh Hải búng người ra sau, tay trái giương nỏ về phía tên pháp sư mặc giáp mà bóp cò, trong tíc tắc tôi chỉ kịp trông thấy một tia sáng mang theo ít bụi vàng phóng thẳng về phía trước, tên pháp sư không kịp trở tay, gã chỉ kịp dùng hai tay chắn trước ngực như để phòng thủ. Mũi nỏ đâm thủng cơ thể của gã, phá thủng vách đá đằng sau. Tôi đã tưởng gã đã chết, nhưng ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu tôi, gã ta lại cử động. Lỗ thủng trên ngực hắn lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhận biết được.

Ngay khi trông thấy gã vẫn vô sự, tay phải ông thầy tiếp tục xuất hiện thêm một chiếc nỏ nữa, chỉ khác nó hoàn toàn mang một màu đen tuyền, tôi nhìn nó như có sức hút vậy, hình như nó còn tỏa ra một luồng khói đen mờ ảo trong không trung. Hồn ma pháp sư kia liền chắp hai tay lại với nhau, hắn niệm thứ chú ngữ gì đó mà tôi không nghe thấy được, ngay sau đó là sự xuất hiện của vô số những hồn ma, chúng liên tục xuất hiện, trong đám đó tôi nhận ra có những người thân của mình đã mất. Những hồn ma đó ngay lập tức bị tên pháp sư hấp thụ vào cơ thể, họ hóa thành những luồng khí xám màu liên tục bay vào ngũ quan của gã. Sau khi hấp thụ hết toàn bộ những vong hồn xung quanh ngọn núi này, cơ thể gã bắt đầu hồi phục lại hình dáng con người trong bộ chiến giáp, chỉ khác là làn da của hắn trắng bệch, lạnh toát, đôi mắt đen sâu thẳm như xoáy vào linh hồn tôi vậy.

Hắn vừa nhún người một phát đã đứng ngay trước mặt ông thầy, gã lập tức đấm móc vào hàm ông Thanh Hải. Cú móc hàm khiến ông ta bay thẳng lên phía trên, đục thủng trần hang tạo thành cái lỗ to như cái nhà tre. Liền sau đó hắn cũng bật người một phát đã nhảy qua cái lỗ mà tiếp cận đỉnh núi. Tôi sau khi thấy hắn nhảy lên cũng lật đật chạy ra khỏi hang mà trèo lên đỉnh núi. Khi tôi vừa lên đến nơi thì tên pháp sư đang dùng những sợi xúc tu màu khói đen tấn công ông thầy Hải. Cứ mỗi lần hắn ta phóng những chiếc xúc tu thì là một lần thầy Hải bắn rụng nó bằng những mũi tên của mình.
Như nhận thấy đánh tầm xa không phải đối thủ, gã ta liền lập tức lao vào cận chiến. Tên pháp sư liên tục vung nắm đấm khiến thầy Hải phải lùi lại, dựa vào sức mạnh thì thầy Hải không thể nào đọ kịp với một tên từng là binh tướng, lại còn được tiếp thêm pháp lực từ toàn bộ vong hồn mà gã ta hấp thụ. Lợi dụng sơ hở khi né đòn, tên pháp sư liền lập tức tung một cú đá dọc khiến thầy Hải bị đánh văng lên trời. Ngay khi gã định nhảy lên thì lập tức từ trên không xuất hiện một trận đồ màu vàng kim, từ bên trong phóng ra vô số những mũi tên, một vài mũi bay lạc sang phía tôi, trước khi kịp nhận ra thì chúng đã bị một thứ gì đó vô hình cản lại.

Những mũi tên mang theo linh lực công phá cực mạnh phóng liên tục xuống đầu tên pháp sư, khói bụi mù mịt bốc lên. Sau vài phút những mũi nỏ cũng ngừng phóng ra từ trận đồ, thầy Hải lúc đó đã đáp xuống đất, tay phải thầy giương chiếc nỏ đen về phía đám bụi mà bắn. Lần này một tia sáng màu đen xé rách không gian mà lao về phía tên pháp sư, trong một phần nghìn giây, mũi nỏ va chạm với thứ gì đó gay ra một vụ nổ, nhưng không giống với những gì tôi nghĩ về một vụ nổ thật, nó chỉ xuất hiện một thứ gì đó màu đen xung quanh là lớp bụi màu xanh xám. Nó xuất hiện và liên tục hút lấy những gì gần với nó vào bên trong thứ màu đen kia, lớp bụi cũng biến mất để lộ gã pháp sư đang chống thanh kiếm xuống đất để chống lại lực hút từ cái thứ kia.

Ngay khoảnh khắc cảm tưởng như gã ta bị hút vào đó thì một trận đồ xuất hiện dưới chân thầy Hải, từ phía dưới là những cái xúc tu quấn chặt lấy tứ chi ông thầy, chúng dồn sức cố gắng kéo thầy Hải xuống nằm bẹp dưới đất dù sức mạnh của ông ta vô cùng khỏe. Sau vài phút như đã chịu thua nhau, cái thứ màu đen cùng với trận đồ và xúc tu biến mất để lại trên nền đất là hai pháp sư, một còn sống, một đã từng sống.

Thầy Hải chống tay đứng dậy, tôi không biết ông ta đã làm gì, chỉ thấy từ trên trán những đường vân màu đỏ càng ngày càng đậm, kèm theo đó là máu từ mắt ông ta chảy ra như hàng lệ.

-“Mày thực sự muốn chết à, thỉnh thần tới cấp độ cao như vậy chỉ để bắt tao sao?”

Tôi không hiểu ý của tên pháp sư kia lắm, tuy nhiên khi thấy thầy Hải như vậy tôi cũng hơi hoảng, định chạy tới thì ông ta giơ tay ra hiệu cho tôi đứng yên tại chỗ, tôi chỉ còn biết dừng lại. Ngay khi đó tôi nhận ra mắt thầy Hải ánh lên một sắc vàng kim, tôi nhìn thấy rõ phía trước mắt ông ta là một trận đồ khá nhỏ, ước chừng chỉ bằng cái lòng bàn tay. Ngay khi đó thầy Hải giương chiếc nỏ vàng lên, từ phía trước mũi nỏ là một trận đồ màu vàng y như cái vừa nãy xuất hiện trên trời, thầy Hải siết cò, mũi nỏ phóng đi xuyên qua trận đồ liền hóa thành vô vàn những mũi nỏ khác phóng về phía tên pháp sư, gã ta liền dùng thuật tạo ra một kết giới bảo vệ. Vô số những mũi nỏ màu vàng kim va và kết giới đều ánh lên một tia sáng nhỏ. Thầy hải vẫn bắn, những mũi nỏ vẫn phóng ra, trên rãnh chiếc nỏ liên tục ngưng đọng ma lực thành mũi tên.

Áp lực gây ra từ việc chống đỡ hàng vạn mũi tên như vậy cực lớn, chỉ trong vài phút lớp kết giới của tên pháp sư đã vỡ, tôi có thể nhìn thấy nét mặt gã ngạc nhiên và tức giận thế nào. Trong sự tức giận đó hắn liền chập hai tay lại vào nhau, những tưởng hắn lại định giở trò gì nhưng không, hắn ta vẫn chập đi chập lại hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không có gì xảy ra. Đến lúc này gã mới bắt đầu lo lắng.

-“Thế nào, chịu vào hòm rồi chứ?”

-“Rốt cục mày đã làm gì? Tại sao tao không thể niệm phép?”

Gã ta ngẩng đầu trong sự tức giận cùng nỗi sợ, một nỗi sợ vô hình.

-“Gì, ta chỉ tạm thời kìm hãm mạch ma lực của ngươi thôi mà.”

Câu nói làm gã ta kích động, hắn liền lao vào tấn công nhưng đã bị thầy Hải niệm chú trói buộc hắn.

-“Không thể nào, mạch ma lực sinh ra từ phần vía, tất cả những mũi tên đó chỉ có tấn công vào phần hồn, tại sao…?”

-“Tại vì những mũi tên đó được yểm một loại chú đặc biệt chuyên tấn công vào phần vía và gây rối loạn mạch ma lực. Yên tâm là nó không gây chết người được đâu, cái này mới gây chết người.”

Thầy Hải giơ chiếc nỏ đen lên chỉa thẳng về phía gã pháp sư. Dứt lời thầy Hải siết cò, mũi nỏ màu đen tuyền phóng ra đấm thủng cơ thể gã. Lỗ thủng không thể hồi phục lại, từ miệng vết thương lan ra những vết nứt như mạng nhện, cơ thể gã xám dần, xám dầm rồi từ từ hóa thành cát bụi mà biến vào hư không.

*****

Sau khi thầy Hải giải quyết được hồn ma pháp sư, cuộc sống của làng tôi đã trở về bình thường, tuy vậy những gì xảy ra ở ngọn núi đó thầy Hải dặn tôi không được kể với bất kỳ ai, ông ta bảo cho tôi lên đó cùng ông ta biết rằng số phận tôi đã an bài là người của giới pháp sư, ông thầy chỉ dùng cuộc chiến đó để chuẩn bị tâm lý cho tôi.

Tôi đã nghĩ rằng những lời ông thầy nói chỉ là chém gió, và tôi đã quên nó ngay sau đó. Tuy nhiên hiện giờ thì tôi đã dần nhớ lại những lời đó, và bây giờ tôi đã gặp cậu ta, không phải ông thầy Hải năm nào mà là hậu duệ của ông ta, người đã cứu tôi khỏi tại họa lớn nhất.

Exorcist Where stories live. Discover now