Chương 32: Trẻ không tha, già không thương

3 1 0
                                    

Áp khí tỏa ra làm cả Dạ Quỷ lẫn Solkyte mặt mày ngưng trọng, đám pháp sư phe Tùng cũng bất ngờ không kém khi tự nhiên có một gã tỏa ra cỗ linh lực khủng khiếp đến vậy, thậm chí đã có người chùn chân khi nhìn hắn ta. Tử Hoàng ngó ngiêng xung quanh, với gã đám quái vật xung quanh cũng chỉ là lũ côn trùng, chẳng bằng đám quỷ sai dưới địa ngục. Gã ta nhìn Tùng hỏi.

-Vậy cậu gặp rắc rối với đám này à, xử hết chứ?

Tùng chỉ gật đầu một cái, xác nhận kẻ địch lập tức hắn lao về phía trước mà quần chiến với đám quái vật. Gần như cùng lúc đám quái cũng tiếp tục lao vào, nhưng lần này mục tiêu là Tử Hoàng. Chúng bao vây tứ phía, hết con này đến con khác, chúng cứ lao vào cắn xé nhưng lại bị gã tóm đầu bóp nát rồi quăng ra xa. Từng cú đấm khiến ruột gan phèo phổi của chúng cứ văng tung tóe, máu bắn đỏ cả khoảng không. Nhưng điều bất ngờ nhất với Dạ Quỷ là hắn ta không hề bị thương chỗ nào cả, có chăng cũng chỉ là cái áo dần rách nát tả tơi.

Đám quái vật dần thích nghi với nhịp độ tấn công, chúng ngày càng dữ tợn hơn ngửi thấy mùi máu đồng loại. Không sợ chết là bản tính của đám quỷ này, Tử Hoàng liên tục quần mình giữa biển máu, đám quỷ càng hăng tiết gã càng điên cuồng, lúc này không ai có thể nhận ra gã nữa vì dòng máu đỏ đã nhuộm đỏ cả khoảng không, gã lọt thỏm vào màu đỏ đó như thể đang bị ăn sống.

Giây phút không thấy động tĩnh của gã cũng như chỉ thấy tầng tầng lớp lớp quỷ lao vào, Tùng đã nghĩ không còn hy vọng. Chợt một tia sáng vàng lóe lên kéo theo hàng đống những khối thịt bầy nhầy văng ra tứ phía. Sợi xích gã quấn xung quanh cổ tay phát sáng ánh vàng hoàng kim thiêu đốt tất cả những gì của đám quái vật. Bọn chúng vẫn liều mạng lao vào với mục tiêu, trước khi nanh vuốt bọn chúng kịp chạm đến Tử Hoàng, bọn chúng đã bị hắn ta quật một vòng sợi xích xung quang khiếp xác thịt bọn chúng tan biến hêt, thậm chí ma lực tỏa ra còn khiến đám ngoài tầm sợi xích bị đánh tan thành bãi máu. Tùng cũng may mắn kịp dựng kết giới không cũng bị đòn đó đánh bay cơ thể.

Quãng thời gian mà đám quái vật chưa kịp sinh ra, Tử Hoàng chỉ lao người một phát là mặt đối mặt với Dạ Quỷ. Đối mặt với gã đã làm thịt cả một đàn quái vật, Dạ Quỷ mặt mũi ngừn trọng, mắt mở trừng trừng nhìn Tử Hoàng, mồ hôi đã bắt đầu túa ra trên người gã.

-Vậy mày là thằng cầm đầu hả, để xem mày có bản lĩnh gì nào?

Dứt câu Tử Hoàng đã tống một đấm ngay bụng Dạ Quỷ, gã ta văng ra sau chục mét, trên bụng gã là một lỗ thủng để lộ cả ruột gan ra ngoài. Nhang chóng gã lôi ra một lọ thủy tinh có chứa chất lỏng màu tím, hắn ném cả lọ vào mồm mà nhai rau ráu rồi nuốt. Gã biết đối phó với Tử Hoàng thì không có thời gian mà uống thuốc kiểu “quý tộc”, vết thương trên bụng gã cũng lập tức liền miệng. Tử Hoàng thấy vậy miệng cũng nhếch lên, gã liền lao vào Dạ Quỷ mà nhắm thẳng một cú đấm vào đầu Dạ Quỷ. Tiếng gió gào rít qua tai khiến Dạ Quỷ cảm nhận được nguy cơ, hắn lập tức ngiêng người né đòn. Trong khoảnh khắc Dạ Quỷ né đòn, Tử Hoàng liền dùng chân phải để bẻ hướng quay người tạt ngang đầu Dạ Quỷ. Mắt thấy tên xích vàng sắp bửa đầu mình ra, Dạ Quỷ liền nắm tay phải lại, một lớp kết giới xuất hiện giữa gã và Tử Hoàng. Với lực va chạm gây ra sóng xung kích, lớp kết giới của gã đã nứt lỗ chỗ. Cho dù có dùng thuốc tăng khả năng lưu chuyển và tái tạo ma lực, gã vẫn không thể đọ lại sức mạnh của Tử Hoàng. Hắn thấy rõ khả năng hồi phục với phản xạ của mình chả là gì với tên áo khoác đen, gã biết hắn ta không thể đơn thuần là một vong linh hay một tà linh được, sức mạnh này phải sánh ngang với thần thánh.

Trong thoáng chốc, Tử Hoàng lại dùng tay phải dáng thêm một đấm nữa khiến lớp kết giới vỡ tan. Với phản xạ của mình, Dạ Quỷ lập tức nhảy lên né đòn, nhưng ai ngờ gã áo khoác đen lập tức chống tay xuống đất tung một cú đá ngược lên trên khiến Dạ Quỷ bay sầm xuống đất. Hai tay gã vì để bắt chéo đỡ đòn nên đã gãy nát, máu từ đó chảy ra xối xả khiến gã rung lên bần bật.

-Chết tiệt Solkyte, mau lại đây hợp tác nhanh không chết cả lũ giờ.

Cô ả tóc vàng đứng xem nãy giờ thấy Dạ Quỷ cầu cứu cũng lao lên, cô ta biết Tử Hoàng không phải dạng vừa, nếu sơ sảy chính cô phải trả giá bằng mạng sống. Solkyte niệm phép, từ thinh không xuất hiện một lực vô hình khiến Tử Hoàng bị khống chế, trong thoáng chốc tóc vàng đã đứng sau lưng gã, cô ta vung chân táng một cú đá cao khiến Tử Hoàng bị văng sang bên, cát bụi bay mịt mù. Vừa đúng lúc đó Dạ Quỷ cũng vừa hồi phục lại cánh tay.

-Chết tiệt thật, sao đám quỷ vẫn chưa ra nhỉ? Hay bọn chúng chết hết rồi?

Solkyte hỏi Dạ Quỷ, thật sự lúc này gã cũng rất thắc mắc vì không biết đám quỷ đi đâu hết.

-Đi đâu ấy hả? Bọn chúng không hồi sinh lại được đâu.

Từ đám bụi, Tử Hoàng bước ra không một vết trầy. Gã vừa đi vừa nói.

-Đúng thật đây là một không gian chứa vô hạn quỷ, nhưng cái “vô hạn” đó chỉ sinh ra từ một số lượng “hữu hạn” mà thôi. Nếu ta cắt đứt vòng luân hồi cấp tốc ở không gian này thì đám đó còn lâu mới hồi sinh nhé.

Nghe lời hắn ta nói mà Dạ Quỷ tự trách mình ngu, nhưng giờ không phải lúc ca thán. Gã ta liền chập hai tay lại với nhau, từ giữa hai lòng bàn tay xuất hiện một trận đồ màu đỏ, cùng lúc đó dưới chân Tử Hoàng xuất hiện một trận đồ tương tự nhưng lớn hơn nhiều. Tử Hoàng định bước ra nhưng lập tức bị lớp viền quanh trận đồ cản lại. Kết giới của Dạ Quỷ chuyên dùng để đối phó với các bậc thánh nhân dưới trần.
Tùng cùng với Khải Long và các pháp sư chứng kiến sức mạnh của Tử Hoàng nãy giờ cũng đơ người ra, gã đã phô ra quá nhiều sức mạnh vượt qua ngưỡng con người khiến tất cả sốc toàn tập.

Thấy Tử Hoàng bị nhốt không bước qua được khiến Dạ Quỷ thở phào, nhưng lập tức thần kinh của gã lại căng lên khi thấy gã áo khoác đen giơ nắm đấm lên. Sợi xích quấn quanh tay của gã bắt đầu sáng lên ánh vàng kim, nó sáng nhưng không hề lan tỏa, như thể ánh sáng đó đang bị cánh tay gã nuốt lấy vậy. Ngay lập tức hắn tung cú đấm, khoảng khắc va chạm tạo ra chấn động khiến đám tộc nhân phe Tùng ngã ngửa ra sau. Cáo Con cũng phải cố gắng lắm để không bị đẩy lùi.

Kết giới đã vỡ khiến hai chân Dạ Quỷ như mất hết sức mà khụy xuống, hắn thở hồng hộc như đuối sức, mồ hôi vã ra như tắm. Solkyte trừng mắt nhìn Tử Hoàng đang từng bước lại gần, cô ta cảm nhận được cái chết đang đến gần. Chợt Stoica lao ra chắn giữa gã và Solkyte, cô gái lên tiếng.

-Xin lỗi vì đã ngăn cản, nhưng liệu ngươi có thể dừng tay lại với cô ta không, ta cần cô ta sống.

Tử Hoàng không nói không rằng, chỉ lẳng lặng dùng tay phải tát một phát khiến Stoica bay thẳng về phía Tùng.

-Ranh con, cút. Không đến lượt mày xen vào chuyện của tao.

-Tiểu thư. Chết tiệt, ngươi chết chắc rồi.

Garul thấy vậy liền hét lên rồi rút súng lao tới chỗ Tử Hoàng, chỉ tội cho Garul khi vừa lao lên thì bắt gặp ngay ánh mắt sát khí của gã mà khựng lại, rốt cục Garul cũng chỉ có thể tới dìu Stoica lùi lại.

Không còn cản trở nữa, Tử Hoàng tiếp tục bước đến phía Dạ Quỷ, tay gã ta lại một lần nữa sáng lên nhờ sợi xích. Gã ta lập tức phi thân, nhắm thẳng đầu Dạ Quỷ mà đấm.

-DỪNG TAY!!!

Exorcist Where stories live. Discover now