CHƯƠNG 230: XÍ NGẦU GIEO MỘT ĐIỂM KHIẾN LÒNG NGƯỜI KINH HÃI 2

549 26 6
                                    

            

 

Editor: Luy

Nếu như tượng thần có ở đây, đi nhanh mấy bước lớn là được. Nhưng bây giờ đang bị Tạ Liên để lại hoàng thành để trấn áp ác linh, ba tòa sơn quái cũng hóa kiếm, còn không tới thì tốt hơn.

Tạ Liên nói: "Tam Lang, ngân điệp có thể dẫn chúng ta bay qua chứ?"

Hoa Thành nói: "Nham thạch chảy nóng rực, sợ rằng ngân điệp qua sông độ đến phân nửa cũng sẽ bị nóng chảy. "

Vượt được qua nửa con sông, từ không trung ngã xuống, nghiễm nhiên ngã vào dòng xoáy nham thạch, cũng quá khó coi. Hoa Thành lại nói: "Cùng lắm, có sẵn thông đạo. "

Ánh mắt của người đổ dồn lên người hắn. Chỉ chốc lát sau, Tạ Liên nói: "Trong nham thạch sao mà có người được?"

Thiên chân vạn xác, y tuyệt đối không nhìn lầm. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, y nhìn thấy từ trong dòng nham thạch có một bàn tay trắng bệch, vươn thẳng lên trời. Nhìn kĩ hơn, Mộ Tình nói: "Thật sự có! Mà còn không chỉ có một ?"

Ít nhất là hàng trăm hàng ngàn người, không ít thân thể và đầu người đều trôi nổi trên mặt sông, có bị dung nham nóng chảy đến quay vòng, thậm chí còn ngược dòng đi lên thượng du. Thân thể của tất cả bọn họ đều là bạch sắc quỷ dị, mặt mũi mơ hồ, không phải là người sống. Tạ Liên hiểu: "Là xác rỗng trong hoàng thành Ô Dung... Bị nham thạch nóng đẩy tới nơi này. "

Với thân thủ của bọn họ, coi những quái nhân rỗng ruột này trở thành đá kê chân, phi thân dẫm lên, nên không khó khăn gì. Chỉ là những vong linh này đau khỗ dãy dụa trong dòng nham thạch nóng, lại bị bọn họ đạp một cước, có chút thảm thương. Nhưng lúc này không có thơi gian để ý tới những thứ này. Mộ Tình dẫn đầu đi trước, nhìn đúng hướng, nhảy lên nhảy xuống mấy cái, chỉ chốc lát sau đã vượt qua sông đào bảo vệ thành, đứng ở bờ bên kia sông, quay đầu lại nhìn . Tạ Liên với nói quốc sư: " Ta đưa ngài qua bên kia trước ."

Dù sao quốc sư không phải võ thần, thậm chí không phải người luyện võ, cần người đưa mới qua được, hắn gật đầu, đi đến trước mặt. Hoa Thành lại nói: "Ca ca, để đệ làm!. "

Thuận theo tự nhiên, Tạ Liên nói: "Được. "

Hoa Thành đi tới, đỡ cánh tay lão nhân quốc sư cao tuổi, nói: "Quốc sư, lão nhân gia ngài xin mời. Chú ý dưới chân. "

Quốc sư vừa quay đầu lại, thấy người đỡ lấy mình không phải Tạ Liên, nhíu nhíu mày, nói: "A? Tại sao là ngươi?"

Tạ Liên suy đoán, Hoa Thành một là hắn lo lắng đem thêm nhiều người thì không tiện, hai có thể là muốn thể hiện hiếu kính đối với trưởng bối một chút, hiến lấy lòng, cho nên mới đòi làm thay, thấy thế tức cười, ho nhẹ một tiếng, nói: "Tam Lang quá chân thành nói muốn đỡ ngài, ta bèn..."

Hoa Thành thì vẻ mặt tươi cười nói: "Là ta không có gì khác với ca ca đâu!. Huống hồ, ta quá tôn kính ngài, dĩ nhiên không ngại giúp đỡ một chút. "

Quốc sư im lặng chốc lát, nói: " Thực sự tôn kính ta thì thu lại cái nụ cười giả tạo trên mặt ngươi đi!. Nói dỗi cũng thật quá đáng ..."

Khẽ thôi 🍁Where stories live. Discover now