CHƯƠNG 162: BẢN CHẤT LÀ NGỌC SAO CHỊU LÀ GẠCH BỊ THẢ ĐI 4

349 23 3
                                    

            

Hạ thần quan đến chặn lại nhưng đâu thể ngăn cản được nắm đấm thật sự của Quyền Nhất Chân, bị mất mạng ngay tại chỗ. Thấy tình thế nghiêm trọng, Phong Tín, Bùi Túc, Lang Thiên Thu đều nhảy đến trước người Quyền Nhất Chân, dường như muốn công kích. Dẫn Ngọc nói: "Không cần để ý hắn! Đừng có động vào hắn! Hắn sẽ không tiếp tục giết người!"

Chỉ cần không cản trở Quyền Nhất Chân hoàn thành mệnh lệnh, hắn cũng sẽ không đả thương người. Thế nhưng Quyền Nhất Chân đã xuống tay giết mười mấy Võ Thần quan, ai còn dám tùy hắn muốn làm gì thì làm? Đương nhiên sẽ không tin tưởng lời Dẫn Ngọc. Nếu đổi lại là người phản ứng nhanh nhẹn, gặp nguy không loạn, lúc này sẽ lập tức hô to mệnh lệnh: "Nằm úp xuống đầu hàng, chớ manh động", nhưng sự việc phát sinh quá nhanh, trong nháy mắt thế này, căn bản phản ứng không kịp, hơn nữa e là trước đây Dẫn Ngọc chưa từng trải qua trận chiến thế này, lại còn đang hoảng hốt, ra quyết định rối tinh rối mù, một bước đi sai, mỗi bước đều đi sai. Đang lúc rối loạn, Mộ Tình bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Dẫn Ngọc, nói: "Còn muốn chạy?"

Dẫn Ngọc đến lúc này mới phát hiện hắn đang bỏ chạy không mục đích, nhanh chóng đứng lại, giải thích: "Ta không phải..." mà Mộ Tình không nói tiếng nào đem tay hắn vặn ra sau giữ trụ lại, Tạ Liên nghe được tiếng "Răng rắc" trong trẻo, mặt Dẫn Ngọc hơi co rúm lại.

Thân là Võ Thần, bị Võ Thần bản lĩnh cao cường chế trụ, quả là đả kích nặng cả về thể chất lẫn tinh thần. Mà Bùi Minh đứng phía xa xa quan sát chưa gia nhập nói: " Sao thực lực của hắn hình như đột nhiên tăng lên rất nhiều?"

Hắn nói Quyền Nhất Chân rất đúng. Đó là đương nhiên, Quyền Nhất Chân vốn đánh rất giỏi, có Cẩm Y Tiên trên người, trình độ có thể tăng lên ít nhất cũng gấp đôi bình thường. Võ thần và hắn đơn độc đấu với nhau nhưng thật ra là lấy một chọi hai, không hề công bằng, nhưng không ai biết nguyên nhân huyền bí trong đó, tất cả mọi người đều ngại hợp lực bao vây tấn công hắn, vậy chẳng phải mất mặt sao? Đấu triền miên, Quyền Nhất Chân một thân đầy máu vội chạy đến đường lớn ở Tiên Kinh, chợt thấy ven đường có một tòa cung miếu, bỗng nhiên liền chui vào. Mọi người hô: "Hắn đi vào Dẫn Ngọc cung rồi!"

Dẫn Ngọc ra lệnh kêu hắn "Đi", nhưng không nói phải đi đến nơi nào, vì vậy hắn liền tùy tiện đi. Các Võ thần cũng đi vào theo. Bởi vì những người khác thần chí thanh tỉnh, xuống tay với Quyền Nhất Chân cũng lưu lại vài phần tình cảm, Quyền Nhất Chân lại không để ý chỉ muốn liều mạng với kẻ ngăn cản hắn, vì vậy các Võ thần cũng nổi giận. Phong Tín quát lớn: "Tiểu tử này quá kỳ lạ, trước tiên đem hắn đánh ngất rồi hãy nói!"

Tất cả mọi người sớm đã có ý đó, hắn vừa kêu, cũng không rụt rè nữa, bắt đầu một trận vây đánh hành hung. Kiếm khí chưởng phong quyền cước bay loạn xạ, Dẫn Ngọc điện vốn đã lộ vẻ cũ kỹ nhất thời ầm ầm sụp đi một nửa!

Dẫn Ngọc đang bị Mộ Tình chế trụ tận mắt thấy cung điện của mình giữa trận hỗn chiến ầm ầm sụp xuống, thoáng cái hai mắt trợn tròn, hô: "Đừng đánh nữa!"

Kêu như vậy, các Võ thần kia sẽ không ngừng tay, Quyền Nhất Chân lại nghe được mệnh lệnh của hắn, đột nhiên thu tay lại. Như thế vừa khéo, đao kiếm quyền cước, tất cả đều rầm rầm rầm mà tầng tầng lớp lớp đánh vào người hắn, thật thê thảm!

Khẽ thôi 🍁Where stories live. Discover now