CHƯƠNG 246 (PN2) - CHUYẾN PHIÊU LƯU KÝ ỨC KỲ DIỆU CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ 1

904 31 12
                                    

Edit: Sue

Beta: Luy

Tạ Liên vừa mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên mặt đất.

Chỗ này là một gian nhà xa lạ. Y cảm thấy đầu óc vô cùng mê muội.

Y rõ ràng đang ở Hoàng Cực Quán trên núi Thái Thương tu luyện, tại sao lại ở chỗ này?

Tạ Liên cảm thấy hơi mơ hồ, từ mặt đất ngồi dậy. Y phát hiện mình đang mặc trên người một bộ đạo bào màu trắng giản dị, cũng quá đỗi mộc mạc, tựa như một bần dân nhỏ bé giản đơn. Chất vải cũng không được tốt lắm, có chút thô ráp, chà sát đến da thịt y cảm thấy khó chịu.

Tạ Liên nhíu nhíu mày, định đứng lên, ai ngờ, lại cảm thấy trên người càng có nhiều chỗ không ổn.

Thắt lưng và chân mỏi, bụng đau, cổ cũng xót. Chẳng lẽ bởi vì nằm trên mặt đất suốt một đêm?

...Không có khả năng. Y nào giờ không hề mảnh mai như thế.

Phong Tín cùng Mộ Tình đâu? Tạ Liên nhớ đến bọn họ, hô: "Phong...Khụ, khụ khụ...???"

Giọng nói cũng không được dễ chịu.

Y nhớ rõ, tối hôm qua Phong Tín cùng Mộ Tình lại vì những chuyện cỏn con mà cãi nhau, làm cho y không cách nào tĩnh tâm ngồi thiền được, liền ra lệnh bảo bọn họ ra ngoài nói thành ngữ. Nghe bọn hắn oán khí tận trời mà nghiến răng nghiến lợi đọc đại khái hơn hai trăm thành ngữ, khốn đốn vô cùng, y liền đi nghỉ ngơi. Thế sao sau khi tỉnh lại, lại lâm vào tình huống lạ lùng, khiến người khác không hiểu được thế này???

Tạ Liên tựa vào một cái bàn để đứng lên, quan sát bốn phía. Chỗ này hẳn là nhà trọ, nhưng nói như vậy, nếu như y không muốn ngủ ngoài trời, mà tuyển chọn một phòng trọ, y chắc chắn sẽ không ở nhà trọ trông vô cùng cần kiệm này.

Y không bị trói tay trói chân, cửa phòng cũng không có khóa, thấy rõ không phải bị giam lỏng. Nếu có người hoặc thứ gì đó ám toán y, vậy quăng y ở chỗ này là có ý gì?

Tạ Liên càng nghĩ càng thấy quỷ dị, nhưng quỷ dị nhất chính là trạng thái thân thể của y lúc này, ráng chịu đựng cánh tay đang đau nhức mà cởi bỏ ngoại y, định nhìn xem trên người mình có chỗ này bị đả thương không. Ai ngờ, vừa cởi xuống, y vừa cúi đầu nhìn, cả khuôn mặt trong nháy mắt không còn một giọt máu.

Từ bụng của y, đến ngực, đều trải đầy chi chít những vệt đỏ đầy ái muội. Trên da thịt trắng nõn như mỡ đê, tựa như chứa đầy những cánh hoa rơi, từng đóa đang nở đỏ bừng. Đỏ đến mức khiến y không ngừng ngạc nhiên, nhào đến trước gương nhìn. Quả nhiên, không chỉ riêng ngực với bụng, trên cổ cũng có, phía sau cũng có!

"..."

Tạ Liên không dám tiếp tục nhìn xuống y phục khúc bên dưới nữa.

Sự tình đã rõ ràng.

Trong khoảng thời gian y bị hôn mê không hề hay biết gì, có người bắt y... phá thân.

Tạ Liên đời này lần đầu tiên mang loại cảm giác "lòng bàn chân mềm nhũn", nhưng y vẫn miễn cưỡng chống đỡ, đứng vững vàng.

Khẽ thôi 🍁Where stories live. Discover now