CHƯƠNG 214: ĐÚNG LÚC TẶNG LỄ VẬT PHÁ VỠ CỤC DIỆN BẾ TẮC 2

596 34 14
                                    

            

 

Hoa Thành còn chưa đến gần, Tạ Liên đã nhanh chóng nhào tới.

Một cái nhào này khá kịch liệt, Hoa Thành cũng không hề lùi ba bước, cũng không dịch chuyển cơ thể một chút nào, nhưng hai tay lại đặt ở trên lưng y, khẽ cười không nói gì. Tạ Liên đang mừng rỡ, chợt nhớ tới một chuyện, vội hỏi: "Đợi chút Tam Lang! Đế... Quân Ngô có chút kiêng dè với đệ, đệ vẫn luôn trông chừng nhân pháp trận ở hoàng thành, hắn nhất định sẽ phái người xuống phía dưới giám sát, đệ cứ như vậy mà biến mất, liệu có bị hắn phát giác không? Hơn nữa, chỉ có một mình Phong Sư đại nhân canh giữ trận pháp, liệu có xảy ra vấn đề gì không?"

Hoa Thành lại nói: "Ca ca yên tâm, đệ đã xử lý tốt việc này. Tạm thời sẽ không có chút sơ hở nào. "

Tạ Liên lờ mờ đoán rằng hắn chắc đã che chắn tai mắt của Quân Ngô, hoặc để lại một tấm da giả ở bên dưới, cũng không tiếp tục truy vấn đã xử lý thế nào nữa. Lúc này, Hoa Thành thong thả nói: "Xem ra, ca ca chắc nhớ đệ lắm đây. "

"..."

Tạ Liên nhớ tới lúc làm trò trước mặt Quân Ngô cùng Hoa Thành thông linh nói những lời lộn xộn kia, lại chú ý tới cái tư thế ôm chặt nhất quyết không chịu buông Hoa Thành của mình lúc này, vội vã buông tay đứng thẳng, nghiêm nghị nói: "... Ừ, ừm. Đệ nói cần một người hỗ trợ, thì ra chính là Vũ Sư Đại Nhân. "

Hoa Thành cười híp mắt nói: "Đúng vậy, Vũ Sư quanh năm ở hạ giới, vừa hay núi Đồng Lô mới mở, bị quấy rầy. Lúc này trở về Thượng Thiên Đình đương nhiên là chuyện vô cùng hợp lẽ. Mà nếu như Quân Ngô không cho nàng đi lên, hoặc không đưa ra được lý do hợp lí, Vũ Sư tất nhiên sẽ cảm thấy dị thường. Cho nên hắn đương nhiên chỉ có thể để Vũ Sư lên đây. Ca ca, không sao đâu, huynh có thể nhào vào lòng đệ như lúc nãy mà, đệ không ngại."

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nói: "Cám ơn, không được... Nhưng mà vì sao hắn không động tới Vũ Sư?"

Hoa Thành nói: "Có việc này ca ca không biết rồi. Vũ Sư là thần quan nắm giữ về nông nghiệp. Một thần quan như vậy, chức vị tuy nhìn qua như dính đầy bụi đất, không quá mức lợi hại, cho nên không có người nào có hứng thú làm nhưng cũng vì thế mà trở thành đặc thù. Hiện nay, chỉ có Vũ Sư Hoàng là thần quan về chưởng nông như vậy. "

Tạ Liên nếu trước đó có điều gì suy nghĩ, khúc mắc từ đây đã được thông suốt. Hoa Thành tiếp tục nói: "Nếu như trực tiếp giết Vũ Sư, lỡ như không tìm được thần quan cai quản việc đồng áng, dân dĩ thực vi thiên*, việc đồng áng không thuận lợi, thiên hạ tất nhiên sẽ đại loạn. Ngươi không cho người ta ăn, người sẽ không cho ngươi cơm ăn. Người trong thiên hạ ngoại trừ bất mãn với Vũ Sư, còn có thế không vừa lòng với vị Đại Thần vị trí cao hơn cả Vũ Sư kia, nói cách khác, lửa giận của người dân sẽ trút lên người hắn. Mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, có thể ngược lại sẽ dẫn tới thần quan động loạn. "
*Dân dĩ thực vi thiên (民以食為天 - mín yǐ shí wéi tiān) có nguồn gốc xuất xứ từ "Sử ký - Lệ Thực Kỳ Lục Giả Liệt Truyện 史記•酈食其陸賈列傳", trong đó có câu nói rằng: "Vương giả dĩ dân vi thiên, nhi dân dĩ thực vi thiên -王者以民為天,而民以食為天" (tạm dịch: Bậc quân vương lấy dân làm điều tiên quyết để tồn tại, và dân thì lấy sự ăn làm điều quan trọng hàng đầu". Thiên: ở đây có nghĩa là cái tối quan trọng để tồn tại. (từ Yahoo)

Khẽ thôi 🍁Where stories live. Discover now